số mười sáu/ em nhỏ.

26.8K 1.9K 234
                                    

còn nhớ những năm jungkook còn học cấp một, vào kì nghỉ taehyung rất hay đến trường để đón em về, không những thế còn thường xuyên đưa bạn nhỏ đi chơi hết nơi này đến nơi khác.

"chú ơi"

em nhỏ vừa tan học thì thấy taehyung đang đứng trước trường để đón mình.

"sao nay chú đón em dạ?"

"đưa em đi chơi."

nghe đến điều này mắt jungkook sáng hết cả lên.

"thật ạ?"

"chú đã bao giờ dối jungkookie chưa?"

"dạ chưa."

em cười hì hì rồi nhảy một cái vọt lên lưng anh chú.

thường ngày chị giúp việc sẽ đến đón jungkook về nhà nhưng vào những ngày taehyung được nghỉ phép thì hắn sẽ tự đích thân đi đón cục bông.

nói đi cũng phải nói lại, taehyung cưng jungkook cực kì.

có lần em nhỏ lỡ làm hỏng chiếc laptop mới mua của hắn, nếu là người khác thì taehyung chắc chắn sẽ mắng cho họ một trận nhưng nếu người đó là jungkook thì hoàn toàn ngược lại nha.

"chú.. em xin lỗi."

"là em làm hỏng?"

jungkook thấy mặt hắn nhăn lại liền sợ hãi mà lùi ra sau một bước.

"taehyung đừng đánh em nha.. cũng đừng mắng em, em.. em sẽ tìm cách sửa lại cho chú mà."

"tôi mới mua nó vài hôm trước đó jungkook."

"em xin lỗi mà, em không có cố tình đâu.. chú đừng giận em nha."

hắn hít một hơi thật sau rồi đưa tay bảo em nhỏ đi lại phía mình.

"lại đây."

jungkook tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo nhưng nhìn bộ dạng đi từ từ đấy thì có vẻ là đang sợ lắm.

"đưa tay em ra đây."

"chú định đánh em ạ?"

em sợ sệt nói nhỏ, ở trường khi có bạn nào làm sai cô giáo vẫn thường hay đánh vào tay bạn một cái, vậy là taehyung định đánh em thật rồi...

"em sẽ sửa lại cho chú mà.. hức.. chú đừng đánh em."

nhìn thấy taehyung bên này vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó làm em nhỏ run lên một nhịp.

"em bị ngốc à? tay đang chảy máu kia kìa."

nghe hắn nói thế jungkook mới nhìn lại vết thương trên tay của mình, vừa rồi chạy nhảy nên va trúng chiếc laptop của chú, tay cũng cứ thế cứa vào vật nhọn ở trên bàn.

jungkook lúc đó sợ quá nên cũng chẳng để ý đến làm gì, giờ taehyung nhắc thì em mới để ý.

"đưa tay ra đây."

em nhỏ ngoan ngoãn làm theo.

taehyung lấy từ trong hộp y tế ra băng bông thuốc đỏ rồi sát trùng sơ qua cho jungkook, mọi hành động đều nhẹ nhàng hết sức có thế, hắn sợ em đau lắm..

"chú không mắng em ạ?"

"hửm?"

"cái laptop ấy ạ..."

"tôi mua cái mới được."

wao.. đúng là người giàu có khác..

đó là chuyện quá khứ thôi

còn hiện tại thì sao?

taehyung cưng chiều jungkook gấp mười lần ngày xưa!!

"chú, em đóiiii."

"chú, em muốn ăn kem."

"không chịu đâu, chú phải cõng em."

"chú bế em."

"em mách mẹ kim là chú ghẹo em."

"em khóc cho chú coi."

"em dỗi rồi."

chú.. chú... chú

câu cửa miệng của em nhỏ là "chú", việc gì khó chỉ cần gọi taehyung một tiếng thì đều sẽ được giải quyết.

tất nhiên taehyung xem đây là một việc hết sức bình thường, không những thế hắn còn thấy rất thích việc jungkook ỷ lại vào mình.

"em đóiiiiiii."

bạn nhỏ ngồi trên bàn ăn than vãn.

"em đợi một chút đi."

"chú nấu đã dở ẹt rồi còn nấu lâu nữa chứ."

"thế thì đừng có ăn."

taehyung dừng hết mọi hành động rồi quay sang phía jungkook, hắn không nấu luôn cho em chừa.

"em đùa thôi mà."

"kệ em, tôi không muốn nấu nữa."

rồi luôn, jeon jungkook chính thức bị bỏ đói.

"alo mẹ kim."

nghe đến tên người mẹ quyền lực, taehyung lập tức run người.

đừng nói là jungkook định gọi cho mẹ hắn nha?

"bác ơi.. taehyung bỏ đói con."

- cái thằng kia dám làm thế với con sao?

"dạ, con đang đói lắm nhưng taehyung bảo con nhịn đói luôn đi."

ủa, hắn nói thế bao giờ?

- đưa điện thoại cho nó đi, để ta đòi lại công bằng cho con.

em nhỏ cười thầm trong bụng rồi đưa điện thoại cho taehyung

cũng tội, ai biểu ghẹo tui làm gì?

"mẹ ơi.."

- nè, mẹ nhớ ngày xưa con nói với ba mẹ jungkook là sẽ lo cho em mà? rồi giờ con bỏ đói em nhỏ của mẹ thế đó hả? hôm bữa còn không thay chăn mới cho em, không chăm được thì đưa về kim gia cho mẹ chăm.

"không, jungkook chỉ được con chăm thôi"

thế là hai mẹ con bắt đầu tranh qua tranh lại việc ai sẽ chăm jungkook.

trời ơi, cãi xong chắc em hết đói luôn quá..

"con cúp máy đấy.

- ơ ta ch-..

tút tút tút...

taehyung bất lực quay sang nhìn jungkook.

"gì? chú định mắng em hả? em khóc cho chú coi đó."

"được rồi, tôi chịu thua em đấy.."

"hì, thế thì còn không mau đi nấu cho người ta ăn."

việc gì khó liền có mẹ kim lo!

















anh chú | vkook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ