Chap 2: Tai nạn.

172 32 6
                                    

Năm ngày sau.

- ba có việc phải đi ra ngoài, đến giờ cơm tối mới về được. Các con ở nhà giúp ba dọn dẹp phòng thí nghiệm, phải chú ý ăn toàn đấy. ( tiến sĩ )
- Vâng ạ. ( Triêu Nhan )

" Dáng vẻ của ba như không có chuyện Mê Nguyệt Dẫn đó vậy. " Triêu Nhan trầm ngâm.

" Ba vẫn chưa nghĩ ra chọn ai... trong chúng ta sao. " Tịch Nhan cũng suy tư.

- Ôi chao!!!
Nguyệt Kiến vấp té đè vào cả chú robot đang làm việc. Triêu Nhan hốt hoảng chạy tới đỡ em gái mình dậy.
- em thật đúng là hậu đậu mà Nguyệt Kiến. ( Tịch Nhan )
Nguyệt Kiến xấu hổ lấy 2 ngón tay chọt vào nhau, cô cúi đầu xuống nhỏ giọng xin lỗi.
- a!? Hết thuốc tẩy rôi. ( Tich Nhan )
- vậy để em đi lấy. ( Nguyệt Kiến )
Cô gái nhỏ xung phong chạy đi lấy chai thuốc tẩy.

Một lúc sau, Triêu Nhan lo lắng nhìn về phía cửa.
- sao lâu vậy rồi mà Nguyệt Kiến vẫn chưa về. ( Triêu Nhan )
- đợi em 1 chút. Em làm xong chúng ta cùng đi tìm con bé. ( Tịch Nhan )

Cả 2 chạy đi tìm Nguyệt Kiến.
- a! Cứu!!! ( Nguyệt Kiến )
Hai chị em lo lắng xông vào tìm Nguyệt Kiến, Triêu Nhan hoảng sợ khi thấy Nguyệt Kiến đã ngã vào bể đốt. Nhưng bỗng có thứ gì đó xuất hiện và cứu cô bé ra, cả 3 chị em bất ngờ nhìn sinh vật trước mặt.
- không xong rồi! Batrix thật ngu ngốc! Chủ nhân đã dặn Batrix không được xuất hiện trước mặt các cô chủ! Batrix có lỗi! Batrix không nghe lời chủ nhân!!! ( Batrix )
Batrix tự trách rồi đập đầu vào sàn nhà, Emperor thấy dao động liền chạy về, y bất ngờ nhìn Batrix và 3 chị em.

Emperor làm 3 chị em hôn mê sau đó xóa trí nhớ về Batrix và hỏi tội nó. Nghe hết câu chuyện, Emperor nhíu mày nhìn Tịch Nhan nhưng rốt cuộc y cũng chỉ thở dài. Y tạo dựng hiện trường thành hầu gái robot cứu Nguyệt Kiến, ký ức của 3 chị em về Batrix đều bị xóa sạch. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đã được Batrix chữa khỏi của Nguyệt Kiến, Emperor quyết định.

- Làm sao lại thế này?! ( tiến sĩ )
- Nguyệt kiến đi lấy thuốc tẩy có lẽ không cẩn đến gần bể đốt, ai cũng không ngờ được hàng rào và bàn đạp lại bị hỏng...
Triêu Nhan khoé mắt ướt đẫm, nhịn khóc kể lại.
- Dạ phải, cũng may là người máy cứu nó, nếu không...
Tịch Nhan nói trong nước mắt. Emperor thở dài nhìn cả 2, y im lặng 1 bên chăm sóc Nguyệt Kiến.
- Tuy rằng giữ được mạng nhưng khuôn mặt đã bị lửa làm phỏng rồi. Đứa trẻ đáng thương... ( tiến sĩ )

Cô bé buộc tóc hai bên, cũng chính là Tịch Nhan cầm xẻng đào bới, chôn đống ốc vít. Cô thì thầm gì đó, trên môi là một nụ cười đắc ý. Cô bé không hề biết, cha cô đã đứng nhìn cô từ lâu.

Ông đi vào trong phòng của Nguyệt Kiến nhìn chằm chằm Emperor.
- cậu đã biết rồi đúng không.
Ông khẳng định nhìn y, Emperor không nói gì, y chỉ xoa nhẹ gương mặt của Nguyệt Kiến.
- tôi đã quyết định rồi Emp. Nguyệt Kiến, tôi nhờ cậu.
Ông thở dài buồn bã nhìn cô con gái bé bỏng, " Có vẻ như cả nhà chúng ta sẽ không được như xưa nữa rồi. ". Emperor nhìn người bạn già của mình, y cũng rất đau lòng khi thấy hành động của Tịch Nhan, y đã từng nghĩ chỉ cần như vầy là đủ. Nhưng có vẻ Merlin không muốn rồi.

Vài ngày sau, người đàn ông thần bí kia lại đến. Hắn ta dẫn theo Triêu Nhan và Tịch Nhan đã được tiêm hạt giống Mê Nguyệt Dẫn, đến học viện Thánh Bùi Nhân.

( ĐN/BL ) Phù Thủy Duy Nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ