Chap 5: Kẻ ăn mày

172 31 3
                                    

Màn đêm buông xuống, Tịch Nhan những tưởng đã rơi vào giấc ngủ bỗng mở ra đôi mắt thanh triệt, không có chút gì là buồn ngủ. Cô lặng lẽ lục lọi khắp mọi nơi trong căn phòng ký túc xá của Triêu Nhan. Nhưng là tìm khắp mọi nơi vẫn không tìm được dấu vết hay sự hiện diện của cấm vực chi thi.
" Đều tìm hết rồi, chẳng lẽ Triêu Nhan cũng chưa nhận được, hoặc là đã nhận rồi nhưng không để bên mình. Hay là....lần trước về nhà....chị ấy đưa cho Nguyệt Kiến, để nó giấu trong nhà. "
Quay đầu lại nhìn người chị đã lớn lên cùng mình, Tịch Nhan cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác day dứt quẩn quanh trong tâm trí cô.
" Nếu mình đem bí mật này nói cho Dĩ Tái...Nguyệt Kiến, bố còn có cả Emperor sẽ mất mạng mất. "
Trong màn đêm tối tĩnh mịch, ngoài kia đã xảy ra một hồi nhuốm màu máu đỏ, báo hiệu trước tương lai u tối.

Lại sang một ngày mới, Tinh Quang Chi Dực đã tập hợp đầy đủ, Ethan thông báo cho các thành viên về cuộc thảm sát tối qua và nói rằng trong hiệp hội có kẻ phản bội. Ethan phân phó, lập kế hoạch tạo rào cản để ngăn cản cuộc tấn công mà không biết rằng Tịch Nhan đã sớm tráo đổi đồ vật trên tay mình.

Tối đó, mặc cho Dĩ Tái đang hút máu mình, Tịch Nhan báo cáo lại hết mọi chuyện.
- bọn họ đã bố trí rào cản thập tự bằng bạc, dùng để ngăn chặn sự tấn công của xác sống. Nhưng mà tôi đã đổi thành đồ giả ở một số khu vực bố trí. ( Tịch Nhan )
Cảm thấy hút đã đủ, chuyện cũng đã nghe xong, rời khỏi người Tịch Nhan, đáy mắt hắn có chút vui vẻ khi thấy nô lệ của hắn quả đúng rất nghe lời.
- rất tốt. Cấm vực chi thi vẫn chưa có tin tức sao?! ( Dĩ Tái )
- ukm. ( Tịch Nhan )
Sợ hãi cô không dám nhìn thẳng vào Dĩ Tái, cúi đầu lấp liếm cho qua chuyện. Cô không thể một lúc vẹn cả đôi đường, một bên là Triêu Nhan một bên là bố, Nguyệt Kiến và Emperor.
- được rồi, Liên minh ma yến sẽ nhanh chóng đến xử lý toàn bộ trường học này. Ở đây có ba gói bột làm suy yếu năng lực chiến đấu, tìm cơ hội để người Tinh Quang Chi Dực uống nó, bao gồm cả chị cô - Nam Cung Triêu Nhan. ( Dĩ Tái )

Emperor lo lắng nhìn con rắn trên mặt bàn, y phát ra 1 âm thanh rợn người.
- ngươi chắc chắn??? ( Emperor )
- tôi chắc chắn thưa chủ nhân. ( Lilian* )
- được rồi, cứ tiếp tục coi chừng con bé. Nếu thấy không ổn thì báo ta. Ngày mai ta sẽ tới. ( Emperor )
Con rắn bạc tê 1 tiếng rồi biến mất, Emperor mệt mỏi xoa thái dương. Đã 1 tuần rồi y không ngủ, vì cố gắng tạo thuốc giải cho Tịch Nhan mà hiện giờ Emperor nhìn sa sút hẳn.
" Nếu chú mà ở đây thì mình sẽ lại bị mắng cho mà xem. Còn nếu tên sư tử kìa mà ở đây cá chắc lão già đó sẽ cười vào mặt mình. "
Emperor liền nhanh chóng bình phục lại bằng độc dược. Tiến sĩ và Nguyệt Kiến ở ngoài lo lắng nhìn cánh cửa phòng Emperor, thấy y vừa ló đầu ra Tiến sĩ liền nhanh chóng chộp lấy và đem y đi nghỉ.

Hôm nay là lần đầu tiên Emperor có dịp đi tới trường của 2 chị em bằng cổng chính. Đến địa điểm, không phải con đường thênh thang im ắng, không phải tiếng ồn ào cười nói của học sinh trên đường đến trường mà đập vào mắt vào tai y là lời sỉ nhục, ánh mắt đầy sự khinh thường của các học sinh đã tiếp nhận sự giáo dục từ bé với người mặc áo hoàng đen đã cũ mèm kia. Emperor nhăn mày nhìn hành động của lũ nhóc đó.
" Hừ! Đây mà là quý tộc sao!? Thật không giống gì cả. "
Đối với 1 người được giáo dục lễ nghi quý tộc từ nhỏ như Emperor thì lũ nhóc trước mặt này không khác gì lũ có tiền mà lên mặt cả. Salazar luôn dạy cho y.
" Dù chúng ta có là quý tộc đi chăng nữa cũng không được xúc phạm người khác. Nếu họ không gây chuyện với mình thì đừng đụng chạm tới họ và nên nhớ phải tôn trọng họ. Dù cho đó chỉ là 1 Muggel. " ( Salazar Slytherin )

( ĐN/BL ) Phù Thủy Duy Nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ