Jungkook nằm viện được một tuần. Vết loét ở dạ dày liền nhanh hơn bác sĩ tưởng - có lẽ do thể lực tốt chăng? Trong một tuần đó, em ngồi viết được hai bài hát lận, tâm trạng một phần cải thiện hơn rất nhiều.
Phòng bệnh VVIP đặc biệt nhiều nắng, em có thể vừa nhâm nhi một cốc sữa ấm vừa viết nhạc dưới ánh nắng vàng. Chà.
Cuộc sống dạo này của Jeon Jungkook chỉ có viết nhạc thôi, vậy nên khả năng của em lên hẳn một tầm cao mới. Đôi lúc chỉ ngồi yên suy nghĩ vẩn vơ, em có nên dẹp hết mọi thứ đều mà lui về viết nhạc không? Khi đó không cần phải lo ánh mắt người đời nữa, cũng tốt nhỉ?
"Jungkook." Hoseok lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. "Ăn thôi nào~"
"Dạ." Jungkook ngoan ngoãn trả lời, tay đón lấy bát cháo âm ấm từ Hoseok, bao nhiêu cảm động trỗi lên khi thấy mấy giọt mồ hôi của Hoseok, người vừa tập nhảy xong đã chạy đi mang cháo đến cho thằng em quý hoá. Cháo này còn là Yoongi hyung nấu nữa đó.
"Xin lỗi Jungkookie nhé, bây giờ hyung phải chạy về trụ sở rồi." Hoseok rầu rầu nói. "Ăn cẩn thận rồi nghỉ nhé."
"Dạ." Jungkook tiếp tục ngoan ngoãn như đứa trẻ, cầm lấy thìa rồi từ từ bỏ mấy muỗng cháo vào miệng. Jungkook tuy mồm miệng đắng ngắt nhưng vẫn rất cố gắng ăn cho hết, ngoan ơi là ngoan.
Ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, hai bầu má của Jeon Jungkook tròn hẳn ra, thân mình cũng gọi là có thêm tí da tí thịt.
Đặt bát cháo đã sạch sẽ qua một bên, Jungkook không thèm kéo rèm, trùm chăn ngủ thẳng.
Những ngày ở đây Jungkook rất thích ngủ, có lẽ vì nhiều không khí trong lành và ánh nắng tràn đầy trong những giấc mơ của em. Hồi trước em khó ngủ lắm, cứ trằn trọc hoài, cuối cùng vẫn là nhổm dậy rồi tiếp tục viết nhạc, nhưng dạo này lại ngủ ngon là đằng khác kìa, đến khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy mình vừa dứt từ tràng cười trong cơn mơ ấy.
Một cảm giác êm ái mềm mại và ấm áp - là ấm áp chứ không phải nóng dù bây giờ đang là giữa mùa hè - bao bọc lấy tấm lưng dài và ôm trọn lấy cả thân mình Jeon Jungkook. Jungkook khẽ cựa nhẹ, mỉm cười thoả mãn như bắt được vàng, nhưng vẫn cố nằm im để xem người kia làm gì.
Kim Taehyung ôm cục thịt tròn của mình chán chê, hết xoa má rồi bóp eo, mũi dụi vào hõm cổ thơm nức của họ Jeon, nở nụ cười gian manh phát ớn, lén lút ôm ấp người ta mà như muốn cho cả thế giới biết.
Jeon Jungkook nhột muốn phát điên, sắp không chịu được nữa, quyết tâm lật tẩy đồ dê cụ vừa vỗ bép vào mông mình một cái, đã thế còn cười hinh hích như dở hơi, đến chịu. Em túm lấy bàn tay kia, đan chặt năm ngón, mắt mở tròn xoe nhìn đối phương, môi khẽ bặm lại.
Taehyung vẫn tỉnh bơ, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Jungkook làm em ngượng muốn chết.
"Em tròn lắm rồi đó, về có chịu tập gym bù không đây?"
"Hong."
"Bé thích tập lắm cơ mà? Tập đi rồi làm top." Taehyung xoa xoa gáy em bé của mình, tóc em bé của Taehyung dài đến ngang gáy rồi, về phải cắt cho em bé thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅
Fanfiction"Ba mươi năm đổi một tình yêu. Một tình yêu dài đến vạn đời."