Đáp xuống Los Angeles vào tám giờ sáng theo giờ địa phương, Jungkook ngáp dài, cảm giác jet lag bắt đầu cuộn trào trong người. Xách hành lý theo đoàn người nối dài vào phòng nghỉ riêng biệt, em cố gắng lắc lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ.
Ngày mai sẽ diễn ra lễ trao giải Grammy, Jimin háo hức vô cùng, cực kì tỉnh táo đi xuống phòng Gym khách sạn tập, có lẽ sống quen múi giờ Mỹ rồi. Seokjin và Yoongi sau khi để gọn hành lý ở một góc, lập tức lăn lên giường ngủ ngon lành, không thèm gỡ chiếc mũ còn dính tuyết đang bắt đầu tan ra trên đầu, ướt một mảng gối. Namjoon và Hoseok sau khi thông báo đến nơi an toàn bằng hai tấm selca, cũng trùm chăn nghỉ ngơi.
Chỉ có Jungkook và Taehyung đói meo, dắt nhau ra ngoài ăn.
"Hai đứa phải hết sức cẩn thận, nghe chưa?"
"Em nghe mà! Tụi em đi nha."
"Hyungie, đợi em xíuu xiuu." Jungkook dí Taehyung vào góc tường như sợ anh chạy mất, chạy vào phòng mình cầm ra một cái máy quay, tay đan tay Taehyung rời khách sạn.
Ánh nắng buổi sáng trong veo rọi lên hai đỉnh đầu tròn.
Jungkook tự tin lôi xềnh xệnh Taehyung, người đang trưng một khuôn mặt ngờ vực với Jungkook:
"Jungkookie, em đặt trước hả?"
"Surprise? Phải đặt trước cả tháng đó~"
"Aiyo, đúng là không thể sống thiếu Jeon Jeon mà~"
"Dẻo miệng nó vừa." Em bật cười.
Nhà hàng cách khách sạn không xa. Hai bóng thanh niên cao lớn nắm tay nhau tung tăng nhảy chân sáo trên lề đường, người nhỏ hơn cầm máy quay thu trọn cảnh vào máy, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy được hai cặp mắt đã híp lại thành những đường vòng cung, tiếng cười vui vẻ thu hút cả người đi đường.
Nhà hàng vắng tanh, chỉ có những ngọn nến nhảy múa dưới ánh đèn vàng thơ mộng và một vài nhân viên thoắt ẩn thoát hiện. Jungkook kẹp tạm máy quay vào giữa tay và mình, một tay mở cửa, tay kia vẫn nắm tay anh không rời.
"Hi? I've booked a table for two here, my name is Jungkook."
(Xin chào, tôi đã đặt trước một bàn cho hai người ở đây, tên tôi là Jungkook.)
"Mr. Jeon, please follow me." Một nữ nhân viên với mái tóc vàng dày, chuyên nghiệp mời hai người đến một chiếc bàn rộng với nhiều ngọn nến lung linh.
(Cậu Jeon, xin mời theo tôi.)
Taehyung không giấu ánh mắt vui vẻ lẫn ngạc nhiên, Jeon Jungkook thuê trọn cả nhà hàng chỉ để hai người ăn trưa, đã thế còn lên kế hoạch từ trước nha~
Jungkook không nhịn được véo má tên đang cười một cách ngốc nghếch kia.
"Hyung cười trông hiền thật đó."
"Anh vẫn vậy mà."
"Đẹp trai nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Aigo, mình sắp được ăn trưa với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này~" Jungkook nói với cái máy quay.
Em đặt máy quay ở góc bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống, ôn nhu nhìn đối phương đang vắt áo khoác ra sau ghế. Taehyung chống cằm, Jungkook dựa ra sau ghế, hai ánh mắt lại va vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅
Fanfiction"Ba mươi năm đổi một tình yêu. Một tình yêu dài đến vạn đời."