"Eo ôi, nhìn nè Jungkookie." Kim Taehyung đảo cây kẹo mút trong khoang miệng, giơ điện thoại lên cho Jungkook xem. "Một tấm card mỏng dính hình hyung nằm ngủ giá 12500won*! Trời đất?"
"Và điểm đáng ngạc nhiên là nó sold out trong năm phút?" Jungkook nhướng mày, xoay vô lăng rẽ vào khuôn viên khu nhà ở. "Có lần em suýt ngã ngửa vì một tấm card của mình có giá gần bằng một căn hộ đấy, thế mà nó vẫn sold."
Taehyung tặc lưỡi, tiếp tục lướt điện thoại trên tay.
Jungkook đảo mắt, đánh xe vào garage siêu to khổng lồ của bảy người, thuần thục đỗ xe vừa vặn vào hình chữ nhật màu trắng dưới đất, vặn nhẹ chìa khoá, rút ra rồi xoay xoay nó trên tay, tiếng leng keng kêu vui tai.
Hai người hoàn toàn im lặng đi vào nhà. Jungkook vì đã sạch sẽ thơm tho nên vào bếp phụ Seokjin luộc mì. Taehyung chạy lên phòng, nằm vắt chéo chân đầy ủ rũ.
Muộn hẳn, Jimin cùng Yoongi đi về. Jimin nhìn màn hình điện thoại sáng nhẹ, chạy vọt lên trên lầu.
Rầu rĩ nghe tiếng cửa mở, Taehyung nguyên tình trạng úp gối lên mặt lăn lóc trên giường, bị Jimin đạp cho một cái bay lên đầu giường.
"Ló mặt ra." Jimin kêu bằng giọng đầy mùi thuốc súng.
Taehyung không buồn đáp lại, thờ dài não nề.
Jimin chồm lên hất bay gối khỏi mặt Taehyung, cầm lại gối đập đập vào mặt Taehyung vài cái.
Vẫn không phản ứng, trơ ra một cục.
"Mày gọi tao lên để làm gì khi mà mày nằm yên một chỗ không nói năng gì?" Jimin quát, ném mạnh chăn bông lên Taehyung.
"Mày..."
"Cái gì?" Jimin nạt.
"Tao nghĩ tao bị điên rồi." Taehyung buông một câu não nề, rầu rĩ nhìn lên trần nhà.
Jimin với ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, mỉa mai.
"Điên thật còn gì?"
"Mày!" Taehyung tự nhiên chồm hẳn người dậy, hất tung chăn lên làm nó hạ cánh đột ngột trên Jimin, anh không để ý mà té ngửa ra sau.
"Mẹ nó, nói nhanh!" Jimin càng thêm bực mình. Một ngày chạy show đã mệt muốn bở hơi tai, về được đến nhà tưởng được nghỉ ngơi vậy mà bị tên trời con này gọi lên, đi lên thì khùng khùng điên điên nói ba cái gì đâu.
Nắm chặt bàn tay để ngăn bản thân đánh người, Jimin hỏi lại: "Nói?"
"Từ từ, đừng nóng. Ừm... Mày biết mà, chuyện ship couple tụi mình biết riết quen rồi, thỉnh thoảng còn lôi mấy thứ đó ra đọc giải trí nữa."
"Vào thẳng vấn đề, không lòng vòng."
"Mày nhớ không, năm ngoái có một fan đã up bài Weverse đại loại bảo Jungkook là người tao yêu ý..."
"Nhớ. Sau hôm đó náo loạn cả lên, tại mày hết." Jimin xoa xoa chiếc cằm xinh đã lún phún râu của bản thân.
"Lúc đó tao thấy vậy á. Tao chỉ coi Jungkook là em thôi, nghe kiểu đó nó đáng sợ thật sự."
"Hiểu, hiểu mà." Jimin vỗ vai an ủi. "Ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Nhưng chuyện này qua lâu rồi, cả mày và Jungkook cùng công ty cũng có cách xử lý mà, nói lại làm gì?"
"Tao thấy... lạ lắm."
"Sao mà lạ?" Nhận thấy giọng nói có vẻ nghiêm túc và cẩn trọng hơn của thằng bạn thân, Jimin cũng dịu giọng lại hỏi han.
"Thật sự tao cũng không hiểu mình nữa. Chính tao đã đưa ra đề nghị hãy cắt bớt tương tác của mình với ẻm, nhưng show nào hay content nào tao cứ thấy ẻm là tao xáp lá cà vô. Chính tao đã nói tao không thích bị ship, nhưng hình như..."
Taehyung bỗng ấp úng, lời sắp nói hơi nghẹn lại.
"Tao với Jungkook từ khi debut đã rất gắn bó. Nó khác so với sự gắn bó của tao và mày, mày hiểu không? Đối với tao, mày là bằng hữu, là anh em, là người bạn thân thiết nhất của tao. Đối với các hyung khác cũng vậy, khác chỉ ở chỗ nó mang sự kính trọng hơn thôi."
"Nhưng riêng với Jungkook, nó... khác lắm. Tao không biết phải diễn tả như thế nào. Cách đây vài năm công ty fanservice cho tao với ẻm dã man con ngan, fan couple hồi đó khủng khiếp thật sự, mày nhớ mà?"
"Nhớ." Jimin đáp ngắn gọn, nghiêng đầu chờ Taehyung nói tiếp.
"Ừm, tao không hề bài xích điều đó. Tao... thực sự thích... ừm..."
"Mày thích được tương tác với Jungkook, ngắn gọn là như thế?"
"Đúng."
"Rồi hiểu. Đến khoảng đầu năm 2019 nhỉ, công ty dẹp một phát, quay qua push fanservice giữa tao và Jungkook." Jimin gật gù. "Chính tao cũng chả hiểu luôn, nhưng kệ thôi vì trong nhóm mình luôn luôn thân thiết mà, thêm tí chả sao."
"Nhưng mà tao vẫn chưa đoán được vấn đề của mày." Jimin lại nghiêng đầu.
"Ừm, vấn đề là... Tao không biết mình bị sao nữa. Chính tao đã yêu cầu giảm bớt những tương tác đi, nhưng chính tao là người đi tương tác. Chính tao muốn shipdom dẹp mấy cái trí tưởng tượng kia, nhưng chính tao cũng thích những thứ tưởng tượng đó..."
"Hiểu luôn."
"Là gì?"
"Không phải chính mày là người hiểu rõ nhất à ông trời con của cháu? Tự ngẫm nghĩ, tự nghiền ngẫm và đưa ra hướng giải quyết, chuyện này tao không thể can thiệp được..."
Thấy mặt Taehyung xịu xuống, Jimin vội nói tiếp "...nhưng có thể đưa ra lời khuyên."
"Vậy mày khuyên tao đi?" Taehyung ngó đăm đăm xuống sàn.
"Thành thật với cảm xúc của bản thân. Sẽ chẳng có gì đau khổ hơn nếu cứ phải giấu giếm cảm xúc của chính mình cả, nhưng nên nhớ hãy thành thật đúng lúc, đúng thời điểm, và hãy nghĩ xa một chút nhé? Tao nghĩ mày nên tìm đến các hyung cũng tốt." Jimin đung đưa trước cửa ra vào. "Tắm qua đi rồi xuống ăn tối."
"Tao biết rồi." Taehyung khép cửa và nằm dài trên giường, mắt lại đăm đăm nhìn vào hư vô.
---
tui có kha khá hố viết được vài chap với nhiều topic ý, mng ứng cái nào tui viết?
1. Thanh xuân vườn trường, hài hài, có yêu tố nghệ thuật.
2. Zombie
3. Hogwart ><
4. Ma cà rồng
còn nhiều nữa nhưng ý tưởng chưa thật sự hoàn thiện, tạm thời nhiêu đây thui hihi, cái thanh xuân vườn trường tui sẵn 33 chap rồi =)))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅
Fanfiction"Ba mươi năm đổi một tình yêu. Một tình yêu dài đến vạn đời."