𝟜𝟛

837 43 5
                                    

Kim Taehyung không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng khi tiếng chuông nhà thờ bên đường vang lên từng hồi ngân nga, cả anh và Jungkook, người vẫn đứng trân trân bên hàng cây bàng rụng lá, kẻ ngồi yên trong xe gần đó mà quan sát người nọ.

Cuối cùng tiếng bước chân của Jungkook làm Taehyung bừng tỉnh. Anh nhìn bóng lưng cô đơn của người nọ khuất sau hàng cây bàng, thấy em rảo bước lên căn chung cư cao cấp, từng bước từng bước, anh cũng khẽ quay xe, chạy bon bon trên con đường vắng vẻ.

Vậy là chia tay mất rồi.

Taehyung trông vậy mà tàn nhẫn thật đấy. Mặc cho em rơi từng giọt nước mắt đầy đau lòng, đến khi hai bọng mắt sưng đỏ và hai bờ vai không ngừng run rẩy, Kim Taehyung hoàn toàn lãnh đạm nhìn em, lẩm bẩm một câu: "Muộn rồi, để anh đưa em về."

Trên xe, Jungkook không khóc nữa. Em chấp nhận sự thật tàn nhẫn đến xé lòng rằng người mình yêu hơn tất cả vừa buông lời chia tay không chút chần chừ, không chút mủi lòng, không còn chút yêu thương trong ánh mắt. Có chăng chỉ còn chút thương hại, chút tình nghĩa anh em chết tiệt trong ngần đấy năm. Chấm hết.

Căn nhà thiếu hơi người bám đầy bụi - cả căn penthouse của Jungkook và căn hộ cao cấp của Taehyung. Sở dĩ bảy người mua nhà để đầu tư vào bất động sản, chứ mua nhà rồi sắm sửa hết đồ đạc, cuối cùng chỉ để đó.

"Khụ...."

Jungkook vứt mũ len khỏi đầu, nằm úp mặt xuống bộ sofa màu lông chuột, thở ra khó nhọc đầy mệt mỏi. Kim Taehyung biết chọn thời điểm thật đấy. Em bắt đầu cảm nhận được làn gió đông len lỏi qua ô cửa sổ, mang theo dư vị còn sót của sắc thu cuối cùng.

Cảm xúc của Taehyung tưởng chừng gần gũi mà hoá bế tắc với Jungkook. Không biết do em yêu nhiều đến luỵ, do em ảo tưởng, hay Kim Taehyung trong mắt em đẹp đẽ đến nhường nào, nhưng em tin Taehyung không phải người tuyệt tình đến nhẫn tâm như thế. Trừ khi thế giới này đáng sợ đến nỗi cả Kim Taehyung cũng thay đổi, thì Jeon Jungkook sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất thế gian, một trẻ đáng thương đang chìm trong bể tình sâu hun hút rồi đột ngột bị lôi lên.

Em bật TV lên, để cho căn nhà có chút tiếng người.

"A new netflix series: Love Signal."

À, sao mà quên được nhỉ, bộ phim mà Taehyung đóng, một vai phụ đáng yêu.

Bản OST hai người hát chung, 1st Original Soundtrack, là nhạc phim chủ đề của phim.

...

"Jungkook!"

Tiếng rít của Jimin thành công thu hút Yoongi và Hoseok. Ba người túm tụm vào lôi Jungkook ra cửa phòng, tiếng rít của Jimin còn lớn hơn khi nãy, Yoongi nhăn mày khoanh tay còn Hoseok nhẹ nhàng hơn, khẽ vuốt mái tóc màu nâu nhạt hơi xơ trên mái đầu tròn.

"Lại làm sao thế? Thằng Taehyung đâu?"

"Em cũng không biết, ảnh ra ngoài từ sớm thì phải."

"Vậy em cảm phiền giải thích về mớ thuốc ngủ và thuốc giảm đau trên đầu giường em nhé?"

Mất một buổi cả ba không cạy được bất cứ lời nào từ Jungkook, đành mặc kệ. Park Jimin bất lực muốn bật khóc, nhất quyết vứt đống thuốc nếu Jungkook không chịu thò ra bất kì đơn thuốc nào.

(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ