Người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất - No.06

26 2 0
                                    

* Chú thích: Phần in nghiêng đều là hồi ức của Tiêu Chiến

"Học trưởng Tiêu! Xem này, em đang chơi trượt ván đó! Ngầu không?"

" Không ngầu, Vương Nhất Bác cậu mà ngầu cái gì chứ? Trẻ con!"
__________________
" Ấy, học trưởng Tiêu chưa ăn sáng phải không? Đi ăn sáng với em đi "

" Vương Nhất Bác, muộn thế này rồi. Không vào lớp mà còn ăn sáng gì chứ?"
_______________
" Học trưởng Tiêu, vừa rồi học giáo dục thể chất, em bị trật chân. Học trưởng ôm em một cái, cho em bớt đau đi!"

" Trẻ con "
________________
" Học trưởng Tiêu hôm nay đi thi tuyển sao? A, học trưởng Tiêu thật giỏi nha. Học trưởng nhớ làm bài thật tốt."
______________
" Học trưởng Tiêu ngốc nghếch, ngã như vậy chỉ để chạy tới trường thi thôi à? "

" Cậu...đi ra, tôi đang bị thương mà còn gặp phải cậu... "

" Em mới không đi, em mà đi, sợ rằng học trưởng ngốc lại ngã nữa."

" Có cậu mới ngốc ý!!!! Cúttt"
________________
" Học trưởng Tiêu, vì sao không nói với em câu nào? Giận em sao? "

" Cậu bị ngốc à, đây là thư viện đó. Nói với cậu để cả hai chúng ta bị đuổi ra ngoài sao? "
_______________
Học trưởng Tiêu! Bạn học Tiêu Chiến, học trưởng! ...
______________
" Học trưởng, em thích anh. Thực sự rất thích anh! Thật lòng đó!"

" Cậu nói lần thứ 100 trong ngày rồi đó. Cậu phiền ghê. Khi nào cậu mới trưởng thành đây hả Vương Nhất Bác?"

" Học trưởng Tiêu thấy em phiền sao? Ra là vậy..."
____________
Từ sau câu giã từ ấy, không còn một cậu nhỏ nào bám dính lấy anh, gọi một câu học trưởng Tiêu, hai câu học trưởng Tiêu nữa. Không còn ai ngày ngày chạy tới trường muộn để bị Tiêu Chiến khiển trách nữa. Không có người nào, chạy nhảy trên sân bóng để cho Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu ta. Chẳng còn cái đuôi nhỏ ấu trĩ nữa...

Vương Nhất Bác, bạn học cá biệt đó, bây giờ trưởng thành rồi...

Vương Nhất Bác, bạn học ngốc nghếch đó, giờ có người thương rồi. Biết quan tâm chăm sóc người khác rồi. Không còn ấu trĩ như trước đây, không còn mù quáng theo đuổi một người như trước nữa.

Nghĩ lại, những câu nói của cậu... Anh vẫn nhớ rõ từng chút một, tông giọng thanh thanh, có lúc trầm trầm ấy cứ hoài vang dội trong tâm trí anh.

Anh ngồi thất thần ở bến xe, nhìn dòng người qua lại tấp nập, không gian và thời gian dường như đều chẳng chờ đợi ai. Mới đó đã năm năm rồi... Năm năm trước, chính tại nơi này, có một cậu nhỏ đội mưa đến tìm Tiêu Chiến, đưa anh về vì thấy anh không có ô, dù bản thân cũng ướt như chuột lột.

Chính tại nơi này, anh đã cãi nhau với cậu...vì cậu lần nào cũng đều trễ xe, bắt anh đợi cậu, cậu thì mê mải đánh game... Cậu ấy miệng nói thích anh, mà lại trẻ con không chịu lớn...lúc ấy quả thật không dám đem thân mình giao phó cho người như thế.

Cậu bây giờ đổi khác rồi. Anh biết, trưởng thành hơn. Bớt ham vui hơn, biết lo và biết nghĩ. Vậy người đứng cạnh cậu bây giờ...

[Đoản][BJYX]: Tình yêu 10 kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ