* Lấy cảm hứng từ bài tình ca Bác Chiến: "Niên Thiếu Hữu Vi" - Lý Vinh Hạo *
____________________________
Một giọt mưa rơi xuống mái hiên..."Tách".
Giữa đêm, một trái tim say nồng tỉnh giấc... chỉ vì một hạt mưa rơi. Âm thanh bé nhỏ làm tan đi mảnh giấc xuân hiền hòa. Mở mắt ra, cảnh vật trông lạ mà quen, trông buồn mà lại vui đến lạ. Cái phong cảnh mà người ta ngỡ rằng không được nhìn thấy nữa. Căn nhà của cả hai người, tràn ngập hình bóng của "chúng ta". Chiếc Ti Vi cũ rích vẫn nhấp nháy đèn, anh lại lần nữa ngủ quên trước những chiến thắng của em. Những hình ảnh qua màn hình thật thoáng chốc, lại có thể cho anh một cảm giác an toàn để mà thiếp đi. Nhìn thấy em giống như thấy tấm bùa hộ thân của mình.
Nhưng giờ tỉnh lại rồi, chỉ là hồi mộng mà thôi. Em vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng, là Vương Nhất Bác của mọi người, không phải là của anh.
Anh không nhớ, mình đã trở về đây từ lúc nào, bằng cách nào. Chỉ biết khi về, không còn em ở đó. Mọi thứ còn y nguyên, chỉ có em là biến mất. Em biến mất, em rời đi, giống như cách anh từng làm.
Nhìn vào địa chỉ liên lạc vẫn còn trong máy, ba chữ "Cậu Bạn Nhỏ" sao đột nhiên không còn đáng yêu nữa rồi? Anh không biết. Có lẽ là vì những lần gọi đến không một ai bắt máy...Hoặc có lẽ là không còn cậu bạn nhỏ nào.
Giờ đây tất cả điêu tàn như vậy, đến cùng đều không phải tại em. Em đối với anh rất tốt, anh lại lỡ tay phá hủy đi. Anh còn nhớ, nhớ như in bao nhiêu thứ em để dành cho anh.
Em dành cho anh niềm hy vọng. Chúng ta cùng nhau hy vọng. Chẳng hy vọng gì quá đỗi cao sang, giấc mơ lớn nhất của em anh ngày ấy, chính là "Có một nơi để cùng ăn ngủ là được rồi". Cả hai đều là chàng trai nghiệp dư, chân ướt chân ráo bước vào cái ngành nghệ thuật mang tên "làng giải trí". Em, anh đã từng có tháng ngày yêu đương ngốc nghếch và sâu đậm, một tình yêu trẻ con. Tình yêu ấu trĩ, tình yêu lén lút ngọt ngào. Ngày đó anh sợ thất nghiệp, nhất quyết cấm em thổ lộ ở bên ngoài.
Qua một thời gian, mình nắm tay nhau dần trưởng thành hơn nữa. Thế nhưng chẳng may, chính cái chín chắn ấy, làm ta tự mình đẩy người kia ra xa. À, không đúng, chỉ có anh đẩy em ra xa mình.
Đến khi hai ta đều nghĩ mình đủ điều kiện, đủ lớn để về một nhà, thì anh vốn tưởng tất cả đã viên mãn rồi. Anh đã lầm. Em, một cậu nhỏ hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, bị gọi là tuổi ăn tuổi lớn, lại không suy nghĩ được quá nhiều. Còn anh thì lo lắng nhiều mà không chịu mở lòng ra thấu hiểu.
Anh nghĩ mình sắp có một gia đình, anh liền lao đầu vào cơm áo, chạy vạy xoay sở để có một cuộc sống đủ đầy. Em quan tâm anh rất nhiều, ấy vậy mà anh không hề để ý. Em không biết lo cơm áo vì tuổi trẻ còn nông nổi, còn phải mắc sai lầm, còn anh đã sống gần nửa đời người, đã ở tuổi đầu ba. Cái tuổi mà phải tập chấp nhận và tập lo, tập nghĩ.
Khoảng cách xa xôi về tuổi tác, ban đầu sẽ không đáng là gì, cho tới khi gánh trên vai trách nhiệm gia đình. Những khoản chi lúc mới đầu không chi trả nổi, áo quần, cơm gạo đều không đủ ăn. Em chịu đựng cái khó khăn đó cùng anh, anh biết. Có lần nhà chỉ còn đủ gạo nấu hai bát cháo trắng cùng chút rau. Một bát cháo ấm nóng, em sợ anh ăn không đủ, để phần cho anh một nửa. Anh thấy lòng mình ấm áp biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản][BJYX]: Tình yêu 10 kiếp
Fiksi PenggemarĐây không phải một tiểu thuyết dài tập đâu, mà sẽ là những fanfic ngắn, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau chóng. Ở đây tôi nói về tình yêu của họ qua nhiều hoàn cảnh, thân phận, thời đại khác nhau. Mỗi một chương là một câu chuyện và hướng đi riêng c...