" Vương Nhất Bác, tụi tao ở bên này! "Nghe tiếng gọi, một chàng trai trạc tuổi hai mấy quay đầu về phía thanh âm kia. Quán bar này lớn quá. Cũng đã lâu rồi anh không có đi bar. Chẳng là hôm nay họp lớp mà! Anh trước giờ không muốn làm bạn bè mất hòa khí, nên khi nghe tới đi bar thì cũng đi theo. Dù anh đã muốn bỏ lâu rồi...
" Eh, Nhất Bác mau ngồi xuống đây! Sao nào, hôm nay lớp mình có dịp tụ họp, tay chơi của lớp lại ngơ ngác như chưa đi bar bao giờ không bằng. Lạ nhé! " - Hạ Mộc Dương cười cười vỗ bả vai Vương Nhất Bác, sáu năm rồi vẫn cứ thích trêu hắn như thế. Chả là thân thiết suốt bốn năm liền đại học, thế mà Vương Nhất Bác cậu ta đi học Tiến Sĩ ở nước ngoài hai năm, chả đoái hoài gì anh em cả. Ông đây chính là thấy tức rồi, phải chọc hắn.
" Bọn mày cứ trêu tao. Ngày xưa thôi. Giờ tao đâu lêu lổng như thế nữa."
" À à, phải phải phải. Ngày trước ăn chơi có tiếng, cả rượu, bia đều thử. Nghĩ lại hồi đấy mày mới 18, mà gan thật. Giờ thì là tiến sĩ rồi cơ "
" Mộc Dương, mày bớt bớt cái mồm thì sẽ chết à? "
" Ông đây chính là không muốn bớt đấy. Vương Nhất Bác mày định làm gì tao? Lại định rượt đuổi tao tiếp à?" - Hạ Mộc Dương tiếp tục bày ra cái khuôn mặt thiếu đòn, phải rồi, sáu năm nay lão tử chả gây sự được với ai, giờ mày về rồi thì phải gây chứ.
" Haizzz, tao không nói với mày nữa. Thích thì cứ cà tiếp, tao không có hứng, tự dưng tức với mày làm gì? Vì cái bản mặt mày lúc nào cũng trơ trơ thế rồi mà " - Vương Nhất Bác là đâm không được sẽ chọc, để xem xem tên họ Hạ này, sáu năm rồi, khả năng có lên thêm tý nào không?
" Cmn mày mày...rồi rồi tao thua. "
Vương Nhất Bác đang nâng trên tay cốc nước mà cũng phải buông xuống, lắc đầu mà phì cười. Anh hướng cái ánh mắt thách thức về phía Hạ thiếu kia mà nói bâng quơ một câu
" Vẫn kém. Còn phải học hỏi nhiều. "
Lý do Vương Nhất Bác nói như vậy, là vì trước giờ, từ thời đi học tên họ Hạ này lúc nào cũng thích gây chiến, đấu khẩu với anh nhưng lần nào cũng nói không được quá ba câu.
Lúc này, các bạn học cũng đã đến gần đủ, ngồi quây quanh cái bàn tiệc lớn với đủ loại rượu, Wisky, Vang Chile, Vang Chateau Boyd Catenac, một bàn tiệc rượu sang trọng bậc nhất. Hạ Mộc Dương đã hứa mời mọi người chầu này, nên tự mình đi rót từng ly mời bạn bè. Tới lượt bạn thân của mình, Hạ Mộc Dương đột nhiên rót đầy hơn hẳn. Vương Nhất Bác cũng vì phép lịch sự với bạn bè xung quanh, nên không thèm đôi co với tên Dương phiền phức kia.
" Nào nào, lâu lắm lớp mình mới có cơ hội. Cùng nâng ly với nhau. Hôm nay các cậu chơi thoải mái, anh đây bao hết!" - Bản thân là lớp trưởng, nên Hạ Mộc Dương cũng mở lời trước. Tiếp theo là những lời hưởng ứng ầm ĩ của những người bạn cùng lớp. Bỗng dưng có người nói một câu, khiến người xung quanh càng rầm rộ lên mạnh mẽ
" Vậy tôi muốn kính Vương nam thần của chúng ta vài ly! "
" Ây đúng đúng!!! Quỷ tửu Vương thiếu không được từ chối !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản][BJYX]: Tình yêu 10 kiếp
FanficĐây không phải một tiểu thuyết dài tập đâu, mà sẽ là những fanfic ngắn, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau chóng. Ở đây tôi nói về tình yêu của họ qua nhiều hoàn cảnh, thân phận, thời đại khác nhau. Mỗi một chương là một câu chuyện và hướng đi riêng c...