I

256 28 33
                                        

Đếm ngược đến ngày trước Lễ Thừa Kế của Đệ Thập gia đình mafia Vongola: 14 ngày.

Giotto mở mắt.

Không, anh không thể hiểu được tại sao vừa mở mắt anh đã có cảm giác ngày hôm nay sẽ khốn nạn tuyệt đối, ừ anh đang nhái giọng của Knuckle đấy, nhưng không phải hôm nào anh cũng mở mắt, chưa ra khỏi giường, chưa làm cái mẹ gì ngoài tiếp nhận là hình như mình tỉnh hơi sớm vì mắt anh nhận lại tuyền một màu đen, và đầu anh đã réo lên một dàn Thánh ca nhà thờ hôm nay sẽ là một ngày khốn nạn tuyệt đối

Thường thì đi kèm với trực giác này là một G lao vào phòng anh mấy giây sau - nếu cậu ta không có mặt sẵn trong phòng - và hốt hoảng kiểm tra xem anh có mất mẩu thịt nào không vì rõ ràng là có ai đó vừa đột kích họ và chuyện đã loạn tùng xạ lắm rồi. Lấy Daemon đi làm nhiệm vụ về và Alaude đang ngái ngủ hết sức đặt vào một chỗ rồi nhân ba cái sự loạn tùng xạ ấy lên ấy, vì trực giác của Giotto bằng cách nào đó đã không còn coi Sương Mù tẩn nhau với Mây trong lúc kéo theo vài sự đổ vỡ to tát là một mối đe dọa quá lớn nữa. Được nằm im nhìn bóng tối thế này là một trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn, và nó chỉ tổ làm cho anh cảm thấy éo ổn.

Hoặc trực giác của anh đã tự nó phát triển đến mức nhìn xuyên tới tương lai xa lắc khi cuộc họp giao kết đồng minh với gia đình Cavallone sắp tới của Giotto sẽ kết thúc trong một thảm họa trên mọi nghĩa, Giotto rên rỉ mà xoay người, vùi mặt vào gối. Anh không thể nào mà ngủ lại được khi đầu anh cứ tụng năm giây một lần sai cái gì đó đang sai lắm bạn ơi như thế này, và sau khi đếm đến con cừu thứ chín mươi chín thì anh bỏ cuộc và bật dậy, vò đầu tức tối. Tuyệt, thứ duy nhất ngăn Giotto không bật ra mấy câu mà Chúa cũng sẽ cau mày khi nghe thấy là việc ngày mai anh sẽ được tự do, không họp hành, không thăm thú, không hẹn gặp gì hết. Chỉ có anh và đống giấy tờ cần được xem xét... biết không, thực ra thì nó cũng chẳng vui thú cho lắm, Giotto đặt chân xuống sàn, nếu anh đã không ngủ được thì có lẽ nên đi lướt qua chúng và hy vọng sự chán nản sẽ ru ngủ anh mà không cần cố gắng...

Anh trượt phải cái gì đó.

Anh trượt phải cái gì đó, đập người vào cái gì đó, tay quơ phải cái gì đó và cái gì đó kéo theo cái gì đó khác nữa đổ cái rầm xuống sàn, và cái gì đó mà anh đập người vào vừa bật lên và hất tung thêm một vài cái gì đó khác nữa nữa, và từ bao giờ phòng anh có nhiều đồ như thế hả? Hả? Anh biết là anh đã làm thông báo chính thức rằng phòng ngủ của mình chỉ có công dụng chỉ để ngủ vì anh không nghĩ là mình sẽ lết về đó thường xuyên, nhưng đừng bảo vì thế mà mọi người bắt đầu coi nó là nhà kho và chất đồ vào trong đó nhé! 

Căn phòng bừng sáng.

Bừng sáng. Theo nghĩa đen. Không phải ánh sáng vàng leo lét của mấy cái bóng đèn sợi đốt, căn phòng bừng sáng.

Một đôi mắt đen nhìn anh.

Có một đứa bé sơ sinh trong phòng anh.

Có một người lạ trong phòng anh. 

Mà cái... bãi rác này là phòng anh ấy hả?

"Tsuna vô dụng", giọng nói thì cao và trẻ con, nhưng vững vàng vô cùng, cái vững vàng mà Giotto chắc chắn là trẻ lên năm chưa chắc đã chuẩn chỉnh như vậy được, "cậu nghĩ cậu đang làm gì giữa đêm khuya thế hả?"

[KHR] Exchange - CODE No.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ