Công cuộc tổng vệ sinh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, và khi Giotto nhìn lên đồng hồ thì thời gian đã báo hiệu đến gần giữa trưa.
Và anh chắc chắn là mình... không dọn dẹp sạch sẽ cho lắm.
Ít nhất anh cũng đưa hết được giấy vụn vào trong sọt giấy và quần áo bẩn vào trong giỏ mây, và trông căn phòng đã thoáng đãng và có thêm không gian hơn so với lúc anh tỉnh dậy...
... nhưng giờ thì sách vở lăn lóc khắp nơi.
Không phải lỗi của Giotto, anh tỉnh dậy ở khung thời gian cách thời anh được sinh ra hơn một thế kỷ lận, có gì sai nếu anh tò mò về thời kỳ này đâu? Chí ít anh vẫn còn biết coi chừng mà không đụng vào cái hộp vuông đen xì và cái hình chữ nhật dẹt nhìn quá tối để làm gương dù nó cũng phản quang được kia! G đáng lẽ phải rút lại những gì cậu ta nói về việc anh không bao giờ cẩn thận suy xét trước khi làm việc!
Và nhóc Tsunayoshi có nhiều đĩa nhạc ghê, dù nó nhỏ hơn đĩa than và nhóc ấy không có một chiếc máy phát nhạc nào, anh trầm trồ như vậy.
Tóm lại, anh không thể đụng vào những vật thể mà anh không biết, không thể nghe đĩa nhạc vì thiếu phương tiện, nên anh chuyển sang phương thức tri thức có thể tiếp cận dễ dàng nhất trong phòng: những cuốn sách.
Đó, nghĩ lại, có vẻ là một ý tưởng không hay lắm. Bởi dù G có đôi khi hơi thái quá khi nhận xét về Giotto, có một điều mà anh nghĩ là cậu bạn thuở nhỏ của mình đúng: Giotto có khoảng chú ý dài chỉ bằng con cá vàng.
Dịch nghĩa: anh rất hay bị phân tâm.
Trừ phi anh thực sự có hứng thú với một điều gì đó thì anh sẽ không dành chú ý cho việc đó quá ba phút.
Trong trường hợp cụ thể này, những cuốn sách mê hoặc anh hơn việc đi đi lại lại trong phòng và nhặt nhạnh đồ đạc. Cái sự bực bội ban đầu vì căn phòng bừa bội làm anh té chỏng vó khiến cho anh bắt tay vào dọn dẹp nhanh chóng xìu đi như một quả bóng bay bị chọc kim khi tò mò dụ dỗ anh mở một cuốn sách nhỏ chỉ bằng cuốn sổ ghi chép nhưng lại có bìa sặc sỡ vô cùng.
Một cuốn sách tranh.
Sau một lúc, nó là một cuốn tiểu thuyết bằng tranh.
Nó không giống như những cuốn tiểu thuyết bằng chữ, tất cả các trang đều ngập trong tranh và chèn vào đó là những khung thoại đủ kích cỡ. Mắt anh sáng lên thích thú, anh có thể nhìn được biểu cảm của từng nhân vật trong câu chuyện và hành động của họ hiện lên một cách rõ ràng. Có những chữ Kanji hơi lạ và anh phải mất một lúc mới dịch được nó trong đầu, nhưng toàn câu chuyện được kể bằng tranh nên việc đó không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ đọc của anh. Tuy có hơi giới hạn so với lúc đọc tiểu thuyết bằng chữ - vì khi đó anh thường tự tưởng tượng nhiều hơn, từ ngoại hình đến nét mặt và khung cảnh của hành động - nhưng gập xong cuốn tiểu thuyết bằng tranh này lại, Giotto vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích.
Gáy có đánh số.
Anh dành hơn ba chục phút của công cuộc tổng vệ sinh để lục lọi tất cả những cuốn sách có đánh số tương tự. Nhóc Tsunayoshi có khá nhiều cuốn sách như vậy, và tất cả chúng đều chỉ nhỏ bằng cuốn sổ ghi chép.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Exchange - CODE No.1
Hayran KurguThe fukening. (n) Khi bạn có một ngày tốt đẹp quá sức tưởng tượng và trực giác bạn réo liên hồi và cuối cùng thì những chuyện điên khùm cũng xảy ra vào buổi sáng ngày hôm sau... ... khi bạn bị ship đến hơn 100 năm sau, đá bay hồn của... cháu mình (...