V

206 19 22
                                        

Lần đầu tiên Giotto gặp Alma Spini, hộ vệ băng giá của nhà Simon, là khi anh và Cozart sắp sang tuổi mười lăm, và đang ngồi trên một cây thông Bosnia trên ngọn đồi đầu thị trấn nơi họ sống.

Khi ấy, cả hai đang bàn về cách điều chỉnh ngọn lửa phóng ra sao cho hiệu quả nhất, và một trận giao hữu giữa cả hai có thể đã diễn ra để đem lý thuyết vào thực hành luôn, nếu như không có một tiếng hét đầy hốt hoảng vọng lên từ bên dưới, "CẬU SIMON!", làm Giotto giật mình, trong khi bạn anh, người bị réo tên, chỉ cười cầu hòa và vẫy tay xuống bên dưới.

"Chị Alma." Cậu ấy gọi lại với giọng vô tư, trong khi người ở phía dưới, một cô gái có mái tóc đen được buộc đuôi ngựa dài chạm hông nhìn lên họ với vẻ lo lắng và sợ hãi không hề che giấu.

Ừ thì, công bằng mà nói, đây là cái cây cao nhất thị trấn của họ, và từ chỗ anh và Cozart ngồi, họ có thể thấy bao quát cả thị trấn và cả vùng biển xanh bao la xa xa, nếu G mà nhìn thấy anh lúc này dễ khi cậu ấy cũng lên một cơn trụy tim lắm.

"Cậu đang làm gì trên đó vậy?" "Chị Alma" tiếp tục hét với lên, trong khi Giotto giật giật tay áo của Cozart, anh chưa bao giờ thấy cô gái này ở nhà của Cozart trong những chuyến thăm trước đây. Và anh chắc chắn là Cozart chưa có người yêu; hơn nữa, con gái không gọi tình nhân của họ bằng danh xưng kính trọng như vậy, cho nên khả năng cao nhất là...

"Người theo đuổi cậu à?"

Mặt Cozart đỏ lựng lên ngay tắp lự, hệt như màu từ mái tóc của cậu ấy đã tản xuống má, hai vành tai và cần cổ hở qua cổ áo sơ mi không được gập xuống, và Giotto phá lên cười khi cậu bạn tóc đỏ xua tay. "Không... cái quái... Giotto!"

"Này, tớ nói có căn cứ mà, cậu tưởng cái mặt cậu ở chỗ mình sống là hàng đại trà hay gì?" Anh đấm nhẹ vào vai Cozart và tiếp tục cười khi bạn anh đưa tay lên bịt mắt và thở dài - một hành động cậu ấy vẫn làm mỗi khi xấu hổ - màu đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất.

"Đừng để Alma nghe thấy cậu nói thế. Hay Kevin, anh ấy ghen cũng dữ dội lắm đó." À, ra là bông có chậu. Tiếc ghê, anh đang muốn thấy bạn mình bối rối khi nhắc đến mấy cái chủ đề này lắm, không phải lúc nào họ cũng được bàn luận về các cô gái như những thanh niên mười lăm tuổi khác. "Ờm, nói thì chắc là chị ấy hơi giống với G..."

Phải nhằm đúng cái lúc bạn anh chọn giới thiệu để giải tỏa trí tò mò cho Giotto thì cái cành thông họ ngồi đu đưa cả ngày trên đó mới chịu kêu lên răng rắc rồi gãy đôi, tuyệt.

Phần Giotto thì anh cười, cười lớn, từng tràng liên tiếp, khi gió vun vút qua người, thổi tóc tung lên rối bù và tốc vạt áo gile lên phần phật. Bởi, tay anh đang nắm lấy tay Cozart, và Giotto không cần bất cứ trực giác nào mách bảo anh phải an tâm, vì trước cả khi anh nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc được bay thế này cũng vui thật đấy, thì một ngọn lửa màu đỏ gạch đã bao lấy họ, đầy chắc chắn, như một hào quang bảo hộ của Michael, và trọng lực biến mất.

Giống như đang được trôi vậy. Trọng lực biến mất. Sức nặng biến mất. Cảm giác như thể cả bản thân cũng có thể hòa tan vào không gian và trôi đi đầy tự do vậy.

[KHR] Exchange - CODE No.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ