VI

205 18 14
                                    

Ý tưởng tệ vãi mứt.

Ban đầu, Giotto chỉ đơn giản là không muốn mò mẫm dọ dẫm một mình ở một thị trấn lạ hoắc, tân tiến hơn thế giới anh nhớ rất nhiều và đầy nguy cơ tiềm ẩn ở những con người trong một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ. Bỏ qua tất cả những khả năng bị tấn công hoặc bị phân tâm trước sự vật mới lạ nào đi, cả hai anh đều nghĩ khó có khả năng xảy ra lắm - với cái đầu do anh đang căng thẳng vô cùng đối với xung quanh tức trực giác anh cũng sẽ nhạy cực kỳ theo, và Giotto hiện đang quá oải để có thể để cái hai xảy ra; thì vẫn còn một khả năng nữa đó là anh đi lạc.

Ừ thì, anh đâu thể ngất giữa đường và hy vọng mình mơ được ký ức của nhóc Tsunayoshi chỉ vì đi tìm cái bệnh viện của thị trấn ở chỗ nào được, đúng không?

Đấy, thế là vì lười kiếm bản đồ và dò đường, mà giờ Giotto mới muốn đâm đầu vào tường như thế này đây: đi cạnh Nana căng thẳng hết sức! Anh biết là tự anh đâm đầu vào tình cảnh này, nhưng khi đó anh đã tưởng bước nan giải nhất là giải thích cho mẹ Tsunayoshi rằng con trai bà, thể xác mà nói, không bị làm sao, ít nhất không đủ nghiêm trọng để nằm viện, nó chỉ đi thăm một "người bạn" trong bệnh viện thôi chứ không phải người vào. Giotto đã tưởng đó là bước rắc rối nhất, lên cả lớp lang lời nói dối để giải thích một cách phù hợp "người bạn" kia là ai, nhưng không, hóa ra anh còn chẳng cần đến chúng, khi Nana, sau khi chắc chắn anh khỏe mạnh và không có vấn đề gì, lập tức dễ dàng cười tươi và đồng ý đưa anh đến bệnh viện Namimori.

Thế là sự nan giải khác, một sự nan giải vượt ngoài tầm dự trù của Giotto, xuất hiện: hộ tống Nana mua sắm và dạo phố cùng với cô ấy.

Haha...

Đây là cách cuộc nói chuyện của họ bắt đầu và kết thúc trong đúng năm phút:

"Tsu-kun, dạo này chuyện ở trường thế nào con?"

"Ổn ạ, thưa mẹ."

"Tốt quá! Đó, quả thật từ ngày Reborn đến nhà mình, con đã theo kịp được chương trình học trên trường rồi!"

"... dạ vâng, con đoán vậy..."

"Học kỳ này con và các bạn có kế hoạch gì không? Mà lâu rồi Gokudera-kun và Yamamoto-kun không qua nhà chơi, khi nào con mời các bạn qua đi, ba con vừa gửi rất nhiều cua hoàng đế về đấy, chúng ta có thể nấu Kanisuki!"

"... vâng ạ."

Này, không phải lỗi Giotto khi mà anh trả lời cụt lủn và cộc lốc như thế, anh đâu có phải nhóc Tsunayoshi hàng thật giá thật đâu? Phải mất vài giây anh mới có thể nhớ ra "Gokudera" và "Yamamoto" trong lời Nana nói là ai, ngẩn ra thêm vài giây nữa để tiếp nhận đầy ngỡ ngàng sao đám nhóc này nhìn hao hao mấy hộ vệ của anh thế, rồi khi anh định trả lời thì anh lại hốt hoảng hết sức với đủ viễn cảnh - nhỡ trả lời dài quá rồi Nana phát hiện thấy lỗ hổng nào đó thì làm thế nào? Không phải Giotto không thể nói dối tại chỗ, chỉ là nói dối tại chỗ với một người phụ nữ đáng kính và người ấy còn không có ý đồ gì với anh thật sự tội lỗi kinh khủng, chưa kể anh còn đang mượn xác con trai cô ấy nữa chứ! Mà cái vấn đề là anh không thể nhìn ngang ngó dọc được, anh sẽ bị phân tâm và hút hồn bởi một thứ gì đó và có thể lỡ mồm trả lời Nana và để lộ ra anh là một kẻ trộm xác mất! Nhưng tập trung vào Nana cũng không ổn, bởi lý do trên, và nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất tình hình bây giờ của Giotto, thì là lạy Chúa, anh chết mất!

[KHR] Exchange - CODE No.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ