VII

108 11 10
                                        

"Mẹ của tôi."

Ồ.

Được rồi.

Được thôi.

Hít sâu.

Thở ra chầm chậm.

Đừng thể hiện ra là mình đang dở một cơn trụy tim.

"Ừ?" Nở nụ cười ôn hòa nhất mà anh có thể mường tượng được trong đầu, Giotto cố tập trung vào nhịp thở bản thân chứ không phải cái dòng suy nghĩ Éo gì vậy hả đang chạy đỏ rực và gào rú trong đầu. Anh phải tự an ủi bản thân rằng việc nhóc Bão tố tóc bạc cau mày và vò đầu thế kia là vì nó chuẩn bị có một cuộc nói chuyện sâu sắc với anh, chứ không phải thái độ gượng gạo của anh làm cho nó thấy bực bội hay khó chịu.

Giotto chỉ muốn anh - trong thân xác nhóc Tsunayoshi - thân thiết với thằng bé như những người bạn với nhau thôi mà? Sao chuyện lại thành Gokudera lôi gan lôi ruột ra kể cho anh nghe rồi? Ừ, anh đã lục lại rất kỹ, thằng bé trước mặt anh đây chưa bao giờ nói về gia đình của mình, và với cách mà nó hành xử với quý cô Bọ Cạp độc trong ký ức của Tsunayoshi, rõ ràng gia đình là một chủ đề nhạy cảm với thằng bé.

Thế giờ nó định nói với anh về gia đình nó đấy hả? Sao chuyện nọ lại mở đường cho chuyện kia thế này? Người nên nghe những chuyện này phải là nhóc Tsunayoshi chứ, tại sao lại là anh? Và anh phải nói gì với nhóc Gokudera bây giờ? À không dĩ nhiên anh sẽ cố làm thằng bé thoải mái, nhưng ngộ nhỡ Giotto nói gì sai thì sao? Anh đâu có giỏi an ủi người khác? Cơ mà nếu thẳng thừng từ chối thì có làm tổn thương cậu nhóc bên cạnh không? Rồi lỡ như sau này chúng nó không dám chia sẻ gì với nhau nữa thì sao?

"Chỉ là... ngài biết không... chuyện này..."

"Nếu cậu không muốn nói thì cậu không cần phải ép bản thân đâu."

Hy vọng anh không nói câu vừa rồi quá nhanh để tạo ấn tượng là anh muốn trốn khỏi cuộc nói chuyện.

Tha thứ cho anh chứ, Giotto có nghĩ tới việc sẽ sống cả đời còn lại dưới danh nghĩa của Sawada Tsunayoshi thật, nhưng không có nghĩa là anh đã chuẩn bị tinh thần để ngày thứ hai bị quăng tới đời chít mình đã được nghe gan ruột tỏ lòng của bạn đứa chít. Nhất là anh còn chưa biết bạn của Tsunayoshi cụ tỉ ra thế nào. Chúng đủ tốt và mạnh để anh có thể tin vào năng lực và tình cảm của chúng nó, nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận một cuộc nói chuyện mang nhiều vấn đề bên trong như thế.

Thành thực ra thì, nếu hộ vệ của Tsunayoshi biết được giờ trong cơ thể thằng bé là một kẻ chiếm xác, chúng nó cũng sẽ cảnh giác y như anh thôi, nếu không muốn nói là nhào vô tìm cách lắc anh ra khỏi xác boss của chúng luôn.

Nghĩ tới điều ấy lại càng làm Giotto thêm nhộn nhạo trong dạ dày. Nhóc Gokudera muốn nói về mẹ nhóc ấy vì nhóc ấy nghĩ bên cạnh nhóc đang là Tsunayoshi, người mà nhóc ấy tin tưởng. Chứ không phải là anh. Và chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ nói những chuyện này với một ai khác ngoài Bầu trời của nó.

Ra ngoài hôm nay đúng là một sai lầm.

"Không. Tôi nghĩ tôi cần nói điều này ra. Và cả, tôi nghĩ rằng nó cũng... có liên quan tới việc của ngài. Nếu chuyện của tôi có thể giúp được gì..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Exchange - CODE No.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ