5...

121 7 4
                                    

Huhi xin chèo mấy má nha=)lại là tớ đâyy
Mấy bữa nay không ra chuyện dô bận học với lười vá huhu=)
Mấy cậu nhớ mình hong à mà quên tớ làm gì có ai thèm nhớ😔
Tớ gần thi rùi nên rãnh tớ thì tớ viết
Tớ còn tận 5 môn cơ
Thi xong mình sẽ thường xuyên ra chap mới
Mỗi ngày 1 chap
Hay mỗi ngày 2 chap luônn
Hihi nói vậy thui nhma mọi ngừi nhớ ủng hộ truyện tớ nha🌹
__________________________________________
Sáng ngày XX tháng XX
7h00'
Vậy là đã đến giờ lên đường sang Singapo để chữa chấn thương rồi
Sao mà nhanh thế nhỉ? Mới tối qua vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ với anh mà sao mà đã chuẩn bị phải xa rồi? Buồn thiệt.
(À mà mấy bạn mấy phần trước mình quên nói là Bình sẽ đi qua Sing cùng Đình Trọng nhe)
Cả nhà gồm 6 người (tính 2 ông kia vô nha) đang chuẩn bị ra sân bay tiễn Đình Trọng và cu Bình sang Singapo. Trên chiếc Taxi 7 chỗ đang có 6 con người cười nói vui vẻ với nhau. Ngồi ghế bên cạnh bác tài là Ba Hùng,hàng giữa mà mẹ Hương cùng cu Bình và bạn Ỉn, hàng ghế sau cùng là ùmm 2 đối thủ đang ngồi cùng nhau.
Ngồi trên xe mẹ Hương dặn hết chuyện này đến chuyện nọ, dặn cu Bình phải chăm sóc cho anh đàng hoàng, dặn cả 2 đứa con iu quý phải ăn uống điều độ, qua đến đó phải gọi ngay cho mẹ... Bạn Ỉn thì biễu môi bảo là mẹ cứ làm như con là con nít không bằng mà dặn thằng Bình chăm sóc, còn Bình thì cứ gật đầu lia lịa nghe theo mẹ dặn thui, hai anh ngồi sau thì an ủi bạn còn hứa khi em về dẫn đi chơi này chơi nọ (vì tối hôm qua 2 anh đã dặn em đầy đủ hết rùii nên sáng nay cũng chả dặn nữa)
Sân bay XY...
Còn 10p nữa là cu Bình và bạn Ỉn bay rồi.
-"Nè 2 thằng mày sang đó mà chăm sóc lẫn nhau nghe ko?" Mẹ Hương dặn đi dặn lại
-"Trời đất ới mẹ nhắc quài à, con biết rùi mà" Trọng í ới với mami
-"Mẹ nhắc ko có thừa, tụi mày tao ko nhắc chắc qua đó thân ai nấy lo à?" Má Hương làu bàu định kí đầu Trọng=)
Mọi người vẫn cứ ngồi đó nói chuyện vui vẻ, ba mẹ thì nhắc nhở này nọ ko hết, còn 2 anh thì an ủi chọc ghẹo cho em vui, cậu vui lắm nhưng vui đâu được lâu, sắp xa anh rồi em phải làm sao? Nhớ anh nhớ lắm.
Chuyến bay abc... chuẩn bị cất cánh xin vui lòng hành khách di chuyển lên máy bay.
Haizzz đến rồi, cậu phải đi rồi, cậu ước giờ thời gian ngừng trôi để khỏi phải xa anh(ko muốn chút nào)
Anh thì vẫn an ủi động viên em, nhưng anh ơi em xin anh mà anh cứ làm vậy thật sự em càng không muốn đi, anh với em vẫn là anh em tốt nhưng sao em thấy trong mắt anh nó còn hơn vậy?(ảo tưởng?) Anh ơi hay anh cứ đối xử với em bình thường thôi đi anh cứ vậy em hiểu lầm đó, em yêu anh nhưng yêu thầm lặng đâu dám nói.

Bình đẩy Trọng đi vào khoang kiểm tra đồ.Liếc qua anh hai mình Bình thấy anh khóc, đúng vậy anh khóc rồi,nãy giờ anh cố gắng giữ bình tĩnh ko để nước mắt rơi nhưng giờ anh ko làm được nữa rồi
Anh ơi em không muốn xa anh...^^

-"Ổn không anh?" Bình thấy vậy vỗ vai anh hỏi han.
-"Ùm anh không sao đâu" Quẹt đi giọt nước mắt Trọng ngước nhìn Bình cười.

Thật tốt, sao mà thương cậu em trai này thế này, đúng vậy không có anh vẫn còn cậu em này đi với anh mà, cậu em ruột anh thương yêu nhất, luôn bên anh khi anh đang ko ổn,nghĩ đi nghĩ lại cậu em này thiệt thòi nhiều quá rồi.

Ánh mắt của anh thì vẫn cứ dõi theo em đến khi em khuất khỏi tầm mắt anh.
    ________________________________________

Đi đi đi đi đi và cuối cùng cũng đã đến Sing rồi.
Xuống khỏi máy bay cậu và cu Bình cùng lên taxi đi về khách sạn đã sắp xếp sẵn.
Trên cửa sổ taxi cậu nhìn ra bầu trời,lòng cậu cũng nhẹ đi hẵn vì không khí trong lành của nơi này.
*Ting*Ting.
-"Bồ tới nơi chưa?"
-" Bồ tới rồi, đang trên xe đến khách sạn."
-" Ùm bồ có say máy bay không?"
-" Sao lại hỏi bồ vậy? Bồ đi máy bay quài mà say gì đâu"
-" Ùm bồ hỏi vậy thôi sang đó bồ nhớ giữ sức khỏe tốt đó, đến khách sạn thì bồ nhớ nhắn bồ nha rồi face time"
-" Ùm pai bồ"
Tin nhắn từ bồ Tư của Trọng đến, cậu thấy vui hơn hẵn,nhưng mà vẫn cứ hụt hẫng khi chưa thấy người đó nhắn.
Rồi ngày cứ trôi qua như vậy rồi đến tối.
-" Anh tối rồi anh vô nhà tắm để em lau người cho anh nè" Bình í ới gọi Chọng Chần
-" Gớm vậy cà nay bạy đặc quan tâm anh mầy luôn đó" Trọng ghẹo Bình
-" Một là vào nhanh để em còn đánh game, hai là anh tự mà lo nhớ"
-" Rồi rồi đợi anh vào nha Ku, mà tí cho anh chơi ké với chớ" Trọng lăn xe lăn vô phòng tắm để ku Bình lau người cho mình
Hai anh em cười đùa với nhau nhiều lắm.
Lâu rồi 2 anh em chưa nói chuyện tâm sự về việc bóng đá với nhau nhiều như vậy, 2 bọn họ nói từ lúc 2 người tắm rửa sạch sẽ xong đến tận gần khuya mới chịu lên giường nằm cơ, hai anh em lâu ngày ko dc nói chuyện nhiều vậy nên họ cười nói vui vẻ lắm.
Nhưng lòng câu vẫn đang mong chờ 1 người gọi facetime cho cậu để cậu kể mọi việc hôm nay cho anh.
Cậu vừa nói chuyện vừa cứ lóng ngóng cái điện thoại xem ai đó có gọi cho cậu ko
-"Nè anh cứ làm gì mà hóng lên hóng xuống cái điện thoại vậy? Người tềnh chưa gọi cho anh iu à?" Á há há Chọng Chần bị Ku Bình nói cho ngượng ngùng nóng hết cả 2 tai.
-"Ơ..ơ làm gì có mày nói tồ lô bí đô gì vậy" Trọng cố biện minh kakakaka.
-" Thôi thôi ông đừng có chối, thôi ở đó mà đợi bồ iu gọi nha em chơi game đây."
-"Hứ bín đi mày"
Cậu nói xong thì nằm bịch xuống mà thở dài 1 hơi.
(Người gì mà lề mề vậy,làm người ta đợi muốn chết mà vẫn chưa chịu gọi cho mình, hứ dỗi luônn)
*Tiếng chuông điện thoại*
Aaa là Mạnh gọi=)cuối cùng cũng gọi rùi làm người ta hóng gãy cổ
-"Điện gì giờ này biết bên người ta bao nhiêu giờ rồi ko?" Trọng bĩu môi trách móc
-"Bên đó hơn bên đây có 1 tiếng thôi bồ ạ=) Mà ai làm gì mà bồ dỗi vậy hả" Mạnh hỏi khi thấy Trọng bĩu môi cau mày.
-"Ai mà dỗi hứ bồ đây ko có dỗi ai nhớ
  Hứ người ta đợi mãi mà có chịu gọi cho người ta đâu" cậu lí nhí.
Nói vậy nhưng mà anh vẫn nghe.
-"À biết bồ dỗi gì luôn nhé, chiều giờ anh ko gọi cho bồ được do anh bận đi sự kiện bóng đá cho trẻ em, xong anh còn về CLB tập luyện mới về nè, xong gọi cho bồ luôn đây, dỗi gì mà dỗi ko bít" Anh giải thích cho cậu vì sao hôm nay gọi cho câu lâu như vậy.
-"Đã bảo người ta ko dỗi màa, mà anh đi về mệt hong?" Dỗi thì nói ii bạy đặc ko dỗii
-"Bồ hơi oải tí thôi, quen rồi mà nhưng mà nay ko có bồ đi cùng bùn lắm cơ, mà hôm nay bồ lên bệnh viện chưa?"
-"Chưa bồ ạ, sáng mai bồ mới lên bệnh viện chụp chiếu lần nữa rồi nhập viện đợi phẩu thuật lunn" Cậu thở dàii haizzzzzzzzzzzz
-"Ùm bồ gắng mà dưỡng thương tốt nhá rồi về đây cùng bồ đi sự kiện rồi cùng ĐTQG chiến đấu nhaa, mà cu Bình đâu bồ?"
-"Òmmm bồ biết rồi, à cu Bình đang nằm bên kia chơi game bồ ạ" nói xong cậu quay cam về phía cu Bình đang miệt mài bay Zata=)
-"Aa anh Mạnh đó hả, em chào anh nhaa, mà sao giờ anh mới gọi làm anh guộc em lóng ngóng dài cả cổ kìa" Bình nghe thấy tiếng Mạnh hỏi mình thì cũng í ới trả lời ko quên chọc Chọng:))
-" Ừ Bình nhớ chăm sóc anh Trọng giúp anh nhaa"
-" Nè nè em tự biết chăm sóc mình nhớ cần gì nó" Trọng lại bĩu môi lườm nát cái điện thoại.
-" Gứm hong có em chắc anh ổn á" Cu Bình lè lưỡi trêu
-" Thôi mày bín đi chơi game của mày đi" Trọng quay qua lườm tiếp Cu Bình=)
-" Mà thôi bên đó cũng trễ rồi, bồ đi ngủ đi, bồ cũng tắm rồi đi ngủ luônn" Mạnh cười rồi bảo Ỉn
-" Òo bồ ngụ ngon nhé, nhớ bồ lắm:))" Trọng vẫy tay chào anh
-" Bồ cũng vậy, nhớ bồ"
Tắt điện thoại rồi ném lên giường Trọng ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Một khoảng lặng yên tĩnh đến buồn bã lâu lâu lại réo lên vài tiếng game của Bình.

Trong đầu cậu lúc này đang là 1 thứ hỗn độn, có rất nhiều chuyện khiến cậu suy nghĩ đến mệt mỏi, dần dần nhắm mắt chìm vào giấc mộng như trút bỏ muộn phiền,cậu ngủ thật ngon đến sáng maii.

_____________________________________________

      0221(Mạnh Trọng)...^^

[0221]Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ