35...

66 6 0
                                    


Cậu vẫn ở im trong phòng, chả nói chả năng, chỉ ngồi gục mặt xuống, nước mắt cũng đã cạn, cậu đang suy nghĩ gì đó.

Anh Tư vẫn đứng ngoài cửa chờ cậu, dù chân có mỏi có đau hay gì thì anh vẫn đứng đấy.

Dù sao đi nữa, không có anh bên cạnh thì luôn có Dũng ở đó, luôn quan tâm, chăm sóc cậu.
Cậu nợ anh Tư nhiều lắm.
Nợ thật nhiều.

Anh ạ, nếu kiếp này em không thể yêu anh, thì em hứa kiếp sau và những kiếp khác sẽ có một ngày em yêu anh Dũng ạ!

Cậu đứng dậy sau khi ngồi suy nghĩ cái gì đó rất lâu.

Cậu từ từ đến trước cái cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Đập vào mắt cậu là anh Dũng đã ngồi gục trước cửa cùng với những túi đồ mua từ siêu thị, Hải thì đang ở bên phòng tụi nhóc nói chuyện với bọn nó.

Anh Dũng nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng nhìn lên.

-"Aa Trọng, cuối cùng em cũng chịu mở cửa, em biết anh lo cho em lắm không?"

Cậu không nói gì để cửa đấy rồi chầm chậm bước vào phòng bỏ mặc anh hỏi han ở đó.
Anh cũng nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng cùng cậu.

Cậu leo lên giường, chùm chăn kín mít.

Dũng thì lắc đầu bất lực
Đành kệ cậu nằm ấy, anh thì vào bếp nấu chút cháo cho cậu.

Cậu nằm đấy, đầu óc trống rỗng, đôi mắt sưng tấy vì khóc nhiều.
Nằm một hồi cậu cũng ngủ.

Không thấy động tĩnh gì Dũng mới dám lại gần, anh nhẹ nhàng lấy chăn ra khỏi mặt cậu để cậu dễ thở.

Lâu rồi Dũng mới được ngắm cậu gần thế này.
Lòng tham lam của anh trỗi dậy, anh ngồi cạnh cậu, ngằm nhìn từng chút một trên khuôn mặt cậu, ngắm rất lâu.
Đến nỗi cậu đang ngủ có cảm giác ai đó nhìn chằm vào mình. Cậu giật mình mở mắt ra thì thấy Dũng đang nhìn mình.

-"Anh..anh nhìn gì em dữ vậy? em đang ngủ mà anh nhìn vậy sao em ngủ?"

Dũng đang say mê cậu thì chợt vội vàng lấy lại ý thức rồi cười với cậu.

-"À...ờ không có gì, tại em ngủ dễ thương quá đó, mà em cũng thức rồi, em vào tắm đi, rồi ra đây anh múc cháo cho ăn"

Cậu lắc đầu, rồi lại bắt đầu nằm xuống.
Dũng ngăn cậu lại, cố khuyên cậu đi tắm rồi ăn một chút.
-"Nè em nghe lời anh đi, đi tắm rồi ra ăn, dạo này em đâu ăn gì, gầy lắm rồi đó, thằng Mạnh về thấy em vậy nó lại mắng anh với mấy đứa kia không chăm sóc em"

Cậu nghe đến 2 chữ thằng Mạnh thì bỗng chốc ngây người ra.

Gần một năm trôi qua rồi, cậu vẫn chưa thể gặp anh.

-"Nào lẹ đi, tắm rồi ra ăn"

Cậu cũng chả cãi hay gì nữa mà thẫn thờ đứng dậy vào phòng tắm.

10p trôi qua.

Cậu cũng tắm xong rồi, bước ra với bộ đồ thun và cái khăn chùm trên đầu.

-"Đấyy tắm xong sáng sủa, đẹp trai hơn hẳn, nào em qua đây, cháo thịt anh mới nấu xong luôn nè, nóng hổi ngon lắm"

Cậu nhìn những cử chỉ, hành động, lời nói của Dũng mà thấy trong lòng rạo rực cả lên.

Cả thế giới quay lưng với cậu, riêng anh vẫn vậy, tin tưởng, chăm sóc cậu như những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Cậu bất chợt chảy nước mắt.
Anh Dũng thấy vậy thì hơi hoang mang.
-"Ỉn em sao lại khóc, anh nói gì không phải sao?"

-"À..hic không có đâu anh, chỉ là..."

-"Là saoo?" Anh Dũng ngẫn ra đó chờ câu trả lời của cậu.

-"Anh, ai cũng ghét em, khinh thường em, cho em là kẻ thứ ba, ai cũng quay lưng với em cả, riêng anh lại luôn chăm sóc em, hức...tin tưởng em, em không biết đến cả anh đều quay lưng với em thì sao đây?"

Dũng nghe từng lời cậu nói, lòng đau như cắt, tim đau như ai đó bóp nó vậy đó.

-"Em, nghe nè, anh luôn tin tưởng em, ngay cả khi em có làm gì sai, anh vẫn tin, đằng này em không sai bất cứ điều gì, thiên hạ ác độc thật em nhỉ? nhưng mặc kệ nó đi em, em chỉ cần biết là đã từng...."
Nói đến đây Dũng bất chợt ngưng lại, như có cái gì đó kẹt vào họng anh, không thể phát thêm lời nào.

Đã từng yêu em, rất yêu, và sẽ mãi như vậy.

Cậu chả khóc nữa, nhưng mắt cậu đỏ nhòe, chỉ là nhòe thôi, vì chả giọt nước mắt nào rơi xuống thì sao gọi là khóc đúng không?

Cậu lại gần Dũng, ôm thật Dũng.
Làm Dũng cực bất ngờ, nhưng hạnh phúc lại nhiều hơn.

-"Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, luôn tin em, cảm ơn nhiều lắm.."

-"Em, sao lại cảm ơn?"

-"Thôi không nói nữa, em ăn cháo rồi đi ngủ đây"

___________

0221(Mạnh Trọng)

[0221]Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ