25...

56 1 0
                                    

Và những ngày sau đấy ko thấy cô ta đến CLB nữa, cậu cũng cảm thấy an toàn nên đã trở về như cũ.
Cậu tưởng cô ta chỉ nói dọa cậu thôi chứ dám làm gì cậu, nên cậu cũng giấu một mình chả nói với ai.

Nhưng đâu biết cậu đang bị cô ta ngắm, cô ta luôn theo dõi cậu và anh làm gì.
Chờ đợi cậu là sóng gió phía trước.

Sóng gió, phong ba bão táp em chịu hết, đôi khi trải qua nó em sẽ biết em yêu anh đến nhường nào, em nguyện làm tất cả vì anh.

Hôm nay anh và gia đình cô ta sẽ có buổi gặp mặt ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, đương nhiên anh buộc phải đến, vì ba của cô ta đã giúp gia đình anh khi anh còn nhỏ và lúc đang gặp khó khăn, đối với anh họ chỉ là vị cứu tinh ngày ấy, và bây giờ anh mới biết thật sự ông ấy làm những thứ đấy để chỉ ép anh đến với cô ta, anh chắc chắn ko đồng ý rồi, số tiền ông ta đã giúp gia đình anh, anh dư sức trả ông ta.

Anh bảo với cậu là đi có việc nên ko cần đợi cơm tối, anh chả bảo với cậu là đi gặp cô ta và bố cô ta, anh sợ cậu ở nhà lại lo lắng, giận dỗi nữa.
Anh bảo sẽ gắng về sớm.
Cậu cười bảo anh cứ đi đi, miễn đừng về trễ quá em buồn ngủ ko đợi cửa được.
Anh lại đến hôn cậu một cái lên môi cho cậu yên tâm rồi từ từ ra khỏi phòng đóng cửa.

Vẻ mặt cậu bình thường, thoải mái như vậy nhưng chưa chắc trong lòng và trong suy nghĩ cậu như vậy.
Tự nhiên cậu thấy lo lắng, nghi ngờ gì đó.
Trong đầu ko ngừng suy nghĩ, những dòng suy nghĩ của nghi ngờ, bất an.

Xe dừng trước cổng một nhà hàng sang trọng dành cho những người giàu, anh ăn mặc lịch sự, áo sơ mi quần tây, nhân viên khách hàng trong quán đều nhận ra sự hiện diện của một chàng trung vệ nổi tiếng của ĐTQG Việt Nam, người trong này đều là người biết điều, hiểu chuyện nên chả ai đến hò hét Duy Mạnh hay chen chúc nhau xin anh chữ kí.
Anh được đưa vào bàn của mình, đã có hai con người ngồi đấy đợi anh, đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước, có chai rượu vang hảo hạn được đặt trên bàn.

Anh ngồi xuống, hít thở một phát cho đỡ căng thẳng.
Anh lại bên ghê ông bố cô ta đang ngồi rồi cúi đầu chào.
-"Chào bác, cháu mới đến"
Ông ta cười lên rồi đứng dậy vỗ vai cậu.
-"Ừ cháu mới đến, lại kia ngồi đi cháu"
Cậu được xếp ghế ngồi bên cạnh cô ta.
Anh thấy khó chịu, ko thoải mái gì cả nên xích qua một bên.
-"Dạ bác, hôm nay có chuyện gì quan trọng hay sao bác gọi con tới nói chuyện?"
-"Haha, chỉ là ta muốn hôm nay nói chuyện về việc con bé Lệ và cháu sẽ đến với nhau"
Anh nghe xong thì ngạc nhiên rồi nắm chặt bàn tay lại rồi gằn giọng nói.
-"Bác nên nhớ, có bao nhiêu lần bác muốn hay ko muốn nó cũng sẽ vậy, cháu về Lệ ko thể đến với nhau, và bác cũng biết mà, cháu đã có người thương."

Ông ta thấy thế thì bỗng nhiên nổi nóng tập tay lên bàn.

-"Sao, cậu có người yêu á, cậu và con gái ta đã là thanh mai trúc mã từ hồi nhỏ, có người yêu thì đã sao? Ta sẽ bắt cậu phải rời xa người yêu cậu về cưới con gái ta"
-"Đừng tưởng ông hồi xưa đã giúp gia đình tôi rồi muốn làm gì cũng được, số tiền ông đã từng giúp gia đình tôi tôi sẽ trả ông, vì vậy đừng mong muốn gì giữa tôi và Lệ, ko bao giở xảy ra đâu."

Anh đứng dậy định rời đi thì cô ta mới khóc rồi nắm tay anh kéo lại.

-"Tại sao..hức tại sao...tôi có gì ko bằng cậu ta, anh với tôi là thanh mai trúc mã cơ mà? Anh phải cưới tôi, phải cưới tôi"
Cô ta hét lớn lên làm bao nhiêu sự chú ý đều hướng về cả ba.

Ông ta lại bảo.
-"Tôi đã biết người cậu là ai, tôi có thể khiến cậu ta biến mất khỏi thế gian này đấy, hai người con trai lại yêu nhau? Ghê tởm, và cậu nên nhớ, ta đây sẽ ko từ bất cứ thủ đoạn gì mà khiến cậu ta biến mất đâu, hiểu chứ?"

Anh nghe vậy thì lại tức giận lao lên nắm cổ ông ta, mắt anh đỏ rực lên, mồ hồi chảy đầm đìa.
-"Ông định làm gì em ấy? Nói cho ông biết ông mà làm gì em ấy tôi sẽ ko tha cho ông đâu"

-"Cậu thì làm gì được ta? Dựa vào mình là cầu thủ nổi tiếng? Mơ tưởng mà thắng tôi, hoặc cậu làm theo ta sẽ tha cho nó?"

Cậu cũng buông ông ta ra rồi lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế.
-"Tôi phải làm gì để ông buông tha em ấy?"
-"Cậu phải....."

Nói xong thì anh đứng dậy bỏ về, ông ta ngồi đấy từ từ nhấp ly rượu vang rồi lại cười ha hả.
Cô ta thì vẫn còn ươn ướt mi mắt.
Cô ta hận anh, hận anh đến xương tủy.

---

Anh về phòng, mặt vẫn còn nóng bừng, mắt vẫn còn vương lệ, người anh mồ hôi ra rất nhiều.

Mở cửa phòng ra, thấy cậu đang nằm trên sofa bật tivi mà nhắm nhắm nghiền lại ngủ ngon lành.
Anh đóng cửa, thất thần lại gần ngồi bên cậu.
Lúc này cơ mặt anh giãn ra khi thấy cậu.
Thấy cậu như thấy bình yên, như thấy một trời nhớ thương.
Anh quỳ xuống rồi từng giọt nước mắt rơi.
Lần đầu anh khóc, chả ai thấy anh hay khóc cả, vì cậu mà anh khóc.
Anh nắm chặt tay cậu, tay còn lại vuốt lên khuôn mặt ngây thơ, trắng trẽo của cậu nước mắt anh lại càng chảy.

-"Vì..saoo...vì sao mình yêu nhau mà ko thể bình yên thế hả em? Hứcc..anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm."

Anh cố lau đi những giọt nước mắt, tắt tivi, anh bế cậu lên giường, đặt cậu nằm ngay ngắn, anh đi tắm, rồi lại ra nằm bên cậu, cậu cảm thấy hơi của anh thì yên tâm quay qua ôm chặt anh, hành động này làm anh càng đau khỗ.

Xin lỗi, anh nợ em nhiều lắm.

Anh cũng ôm em, như là lần ôm cuối cùng, ôm chặt, thật chặt và dần chìm vào giấc ngủ.

_____

0221(Mạnh Trọng)

[0221]Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ