Anh bên ấy sao rồi?
Khỏe chứ? Ăn uống đầy đủ chứ? tập luyện có tốt không? có nhớ em nhiều không?Còn em bên này nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên, nhớ anh khủng khiếp.
Anh bên đó đơn giản chỉ ăn uống tập luyện rồi đi đá bóng.
Còn em bên đây thì cũng ăn uống tập luyện rồi đi đá bóng nhưng em sắp phải chịu đủ thứ chuyện ám ảnh nhất cuộc đời em._______
Cậu vẫn chưa hề ổn, tâm trạng cậu thất thường, đôi mắt lúc nào cũng nhìn về 1 phía.
Hải hay hỏi là cậu như vậy rồi có đá bóng được không?
Được chứ, cầu thủ cần đôi chân điêu luyện, cần đầu óc tư duy...nhưng đặc biệt cũng cần sự chuyên nghiệp nữa chứ.
Cậu vẫn được đá chính từ đầu, và đương nhiên cậu vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, nhưng khác với mọi trận đấu khác, cậu chỉ giữ nguyên một vẻ mặt vô cảm, nhợt nhạt, sẽ chả ai thấy được cậu cười cả._____
-"Ngủ đi, sao cứ rục rịch mãi thế? Dạo này mày cứ vậy mãi? Không tốt cho sức khỏe đâu"
Là Quang Hải nói cậu đi ngủ đi.
Do dạo này cậu cứ thất thần như vậy làm Hải rất lo lắng nên là Hải qua ngủ cùng cậu luôn.
Cậu thì đêm nào cũng rục rịch quay đi quay lại đôi khi lại ngó đầu lên xem điện thoại, cứ vậy nên tầm 3h 4h sáng cậu mới ngủ say.
-"À không sao, khó chịu tí thôi, mày ngủ đi"-"Ngủ gì được? Mày vậy sao tao ngủ? Nhưng mà mày nói tao nghe coi, sao cứ vậy mãi vậy? Ai làm gì mày? Mày có chuyện gì sao? Mày nói tao nghe đi? Có gì tao giúp mày, chứ mày vậy miết tao vừa lo mà vừa bực đấy"
Hải thì mấy tuần qua đã khó chịu rồi nhưng thấy cậu vậy nên cũng không hỏi han gì thêm nhưng thật sự hết chịu nổi rồi, cứ vậy thì Hải lo chết mất.-"Hả, tao không sao mà, chắc tại dạo gần đây thời tiết thất thường nên tao mệt mỏi tí thôi, mày cũng biết tao sức khỏe tao yếu mà, đừng lo cho tao"
Như mọi lần cậu lại khẽ mở cửa sổ để những luồn gió đêm thoang thoảng len lỏi vào trong phòng, rồi từ từ mở hẳn ra, đôi mắt cậu vô thức bị hút hồn trước cảnh trăng khuya, ngồi ngắm một chút rồi những tia sáng từ ánh trăng phát ra đang dần mờ đi, rồi tắt hẳn.
Như cuộc tình mình anh nhỉ?
Đậm sâu, mặn nồng, rực sáng như ánh trăng đêm rồi dần mờ nhạt, vụt tắt mất.Càng nghĩ càng thấy lạ, đang bên nhau thắm thiết vụt cái xa nhau nửa vòng trái đất.
Cậu cứ ngồi yên đấy, cảnh khuya tỉnh lặng, lâu lâu phát lên tiếng thở dài của cậu.
Cậu thật sự mệt lắm._______
Từ ngoài sảnh kí túc xá, phát ra tiếng chí chóe cãi nhau của bọn chẻ châu nhà Hà Nội FC, aiss chết tiệt lại là cái đám tân binh mới lớn gây chuyện.
Cậu đang ngủ trong phòng cùng với Hải thì nghe ồn ào như vậy thì làm sao mà ngủ được cơ chứ, thật sự cậu chỉ muốn ra cạo trụi lông bọn nhỏ đó, sao mà vô ý thức thế, cuối tuần mà chả cho ai ngủ, hôm nay đích thân anh mày ra trị chúng mày nhé!
Hải thì mặc kệ sự đời vẫn nằm phè bụng mà ngủ khò khò, làm gì thì làm ngủ đã cái nư là điều sướng nhất.
Cậu nhanh chóng dậy, vươn vai sảng khoái, vào VSCN rồi xách dép ra chuẩn bị hành quyết bọn trẻ.
Bên ngoài này thì cái bọn này vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại, vẫn cứ chí chóe cãi nhau như sắp oánh nhau đến nơi.
Cậu hùng hồ xông ra trước mắt đám bọn nó.
-"Nè mấy cái thằng kiaaaa, sáng sớm mà chúng mày oai oái cả lên ai mà ngủ được hả? Tao oánh hết bây giờ.
Trọng đanh đá đã comeback rùi henn.
chúng mày chíttt.-"Ơ ơ anh Trọng thằng Nghĩa nó dấu quần sịp con gấu của emm"
(Nghĩa và mấy người khác là mình tự nghĩ tên nhaa)
-"Ơ ai bảo tối qua mày đánh liên quân thua tao, mày nói là mày bao bọn tao đi ăn sáng mà mày chối bỏ trách nhiệm, tao dấu cái quần sịp gấu của mày là còn may, còn cái sịp minion tao chưa dấu nốt đâu nhen bồ Hiệp"
-"Á à tao ko đánh mà mày tự khai, mày trả quần cho taooo clm"Rồi chúng nó lại chí chóe cãi nhau mà không quan tâm trước mặt chúng nó là Trọng đanh đá.
-"Ơ hayy, cái bọn này, muốn chết hả? Có gì về phòng mài cãi nhau bảo nhau chứ mắc cái mớ gì ra ngoài sảnh cãi? Ồn ào ko cho ai ngủ, này may là tao ra chứ lỡ thầy hay anh Quyết ra là chúng mày chết đó hen"
Cậu nói xong thì đứng chống nạnh hất mắt lên=))
-"Ờ haaa" Cả bọn nó đồng thanh.
-"Aa mà mãi mới nhận ra điều khác lạ nha, nay anh Trọng của chúng ta chịu ra ngoài rùi nè, với nhìn anh có sức sống hơn nhiều rồi ấy"
Cậu nghe xong thì tự nhiên giật mình, chính cậu cũng bất ngờ khi nghĩ lại mấy ngày qua cậu thiếu sức sống như thế nào.
-"Ờ ờm...mọi lúc anh khác lắm sao?"
-"Hmm có khác anh ạ, dạo này anh hay rầu rĩ, cứ thấy anh buồn buồn, rồi nhìn anh phờ phạc lắm luôn í như sắp chết í"
Bỗng nhiên có một cú giáng trời đánh lên đầu thằng Hiệp.
-"Cái thằng điên này, nói gì mà xui xẻo như quỷ, mỏ mày ghê gớm lắm, lo ngậm vào kẻo khổ con người ta".
-"Hứ, đau taoo"
Cậu đứng ngây ra đó 1 lúc rồi chợt tỉnh lại, cậu cười rồi dơ chân đá iuu bọn nó mấy phát.
-"Thôi vào đi mấy ông giặc con, kẽo anh caption ra giáng đòn long trời lỡ đất là mấy ông chíttt"
Chúng nó như con nít í, dọa tí mà đã sợ chạy tán loạn về phòng.
Cậu cũng tắt ngúm nụ cười mà trở lại cái vẻ vô cảm như mọi lúc rồi rảo bước về lại phòng.
___________
0221(Mạnh Trọng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0221]Anh và em.
Fanfiction0221... Anh sẽ là bờ vai, chỗ dựa vững chắc, sẽ luôn bảo vệ, luôn bênh vực, luôn chiều chuộng, luôn quan tâm chăm sóc em. Em sẽ luôn chịu đựng, sẽ luôn đứng về nơi anh, sẽ là nơi bình yên nhất khi anh mệt mỏi, sẽ luôn chấp nhận, mặc cho sóng gió có...