16...

136 8 2
                                        

Tối đó cậu về phòng.

Cậu vào phòng, anh đang làm chút việc thì thấy cậu về nên cười rồi bảo em.
-"Chịu về rùi hả? Tưởng bỏ anh 1 mình luôn cơ, vào rửa mặt rồi đi ngủ em"
*Im lặng*
Cậu ko thèm trả lời anh mà cứ thể đi thẳng vào phòng tắm rửa ráy rồi đi ra
Trèo lên giường cậu với lấy cái điện thoại rồi chui vào mền chùm hết người.
Anh nhìn cậu khó hiểu rồi cũng ko nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm việc.

Khoảng 30p sau thì anh cũng làm xong, anh cũng đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.
Mà trước khi đi ngủ lúc nào cậu cũng bắt anh hôn má mình nhưng hôm nay lại không=)
Anh thấy tò mò nên mới đến gần cậu rồi nhìn vào cục bông đang trên giường.

-"Nè em, sao chui kín mít thế, khó thở lắm, ra đây nào" Anh nói rồi lay cục bông đó để em chui ra.
Nhưng mà làm cách nào cậu cũng ko chịu chui ra.
Ảnh hỏi gì nói gì cậu cũng im re ko thèm trả lời.

Lạ nhỉ? Em dỗi hay gì? Mình nhớ có làm gì em để em giận đâu?
Anh ngồi ngật mặt ra suy nghĩ lục lại trí nhớ để biết lí do vì sao cậu lại vậy.

Sau một hồi thì vẫn chả biết vì sao nên anh quyết định kéo cậu ra khỏi mền.

-"Nè em ra đây" Anh dùng hết sức để lấy cậu ra khỏi cái mền kia.
Cậu đang nằm trong mền coi điện thoại cười muốn xĩu ở trỏng nhưng thấy tác động từ anh nên giật mình rồi giả vờ làm mặt lạnh lùng chui ra.
-"Anh làm gì vậy?" Cậu hỏi anh hết sức lạnh lùng.
-"Anh kéo em ra chứ làm gì? Ai làm gì em mà anh kêu cũng ko trả lời là sao?" Anh đến gần định ôm cậu dỗ ngọt mặc dù chả biết vì sao mình phải làm vậy trong khi có làm gì ẻm đâu?
Thấy anh đến gần thì cậu lại chạy qua giường bên kia chuẩn bị chui vào mền tiếp.

Anh thì nhanh hơn cậu nên khi cậu chuẩn bị chui vô thì đã bị anh giữ tay lại.
-"Nè em sao vậy?"
-"Ko sao" Cậu trả lời trổng làm anh khó chịu.
-"Nè sao em trả lời anh vậy? Hư quá rồi đấy" Anh hơi gắt nên khiến trong lòng cậu sợ lắm nhưng mặt vẫn phải lạnh lùng tỉnh bơ.
-"Kệ em, buồn ngủ rồi, ngủ đây" nói rồi cậu giật cái mền ở tay anh rồi lại chui vô mà ngủ.

Anh thấy vậy cũng ko nói gì nữa.
Thôi tối rồi để em ngủ.
Chiều quá rồi hóa hư đây mà.
Sáng mai em dậy đi anh xử em.

Thường thì chắc chắn sẽ là anh ôm em để em ngủ nhưng nay em vậy nên anh đi qua cái giường bên bển ngủ 1 mình.
Tối đó anh suy nghĩ rất nhiều vì sao cậu lại vậy?
Trái với anh trong mền cậu thì đang phà hơi đều đặn ngủ thật ngon.
Anh thấy bên kia yên rồi nên nghĩ là cậu đã ngủ.
Nên anh qua đấy gỡ chăn ra cho cậu dễ thở.
Anh ngắm cậu rồi hun lên má cậu rồi qua kia ngủ.

Sáng hôm sau.
Cũng đã 7h sáng.
Sáng nay thì cả đội ko tập mà tập chiều lận.
Anh thức dậy, ưỡn người sảng khoái.
Nhìn qua bên giường kia thì thấy cục bông kia đã ko còn ở đó.
Anh thấy vậy thì chỉ nghĩ cậu đang trong phòng tắm VSCN nhưng khi anh đi vào thì cũng chả thấy ai.
Em đâu rồi?
Lúc này anh mới hoang mang bối rối khi ko thấy cậu.
Lúc này anh chỉ nghĩ chắc cậu đang giận anh nên đi qua phòng người khác ngủ, anh chỉ mong là cậu ko vì giận anh quá mà đi đâu.
Ai làm gì mà tự nhiên vậy trời?

Anh đang đi qua phòng Hải Con với Hậu định gõ cửa hỏi có cậu ở đây ko lại thôi vì anh đã nghĩ ra đáp án đúng hơn.
Đứng trước phòng của Bùi Tiến Dũng anh gõ cửa.
.......

[0221]Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ