-"Nè mấy anh trả lời em coi, sao 2 anh ở đây vậy hả? Chất vấn vậy thui chứ người ta vui gần chớt.
-"Thì tới thăm con Ỉn nè, xem con Ỉn có béo lên ko?:))" Tư cười cười nhưng cái con người trước mặt anh chả vui gì cả mà "tặng" anh 1 cú lườm hiền hậu😇
-"Béo hồi nào người ta đánh anh bây giờ" Hết lườm thì dở cái giọng đanh đá ra ghéc ghê
-"Đến thăm em mà em đòi đánh anh thui anh với Mạnh về nha" Tư GIẢ VỜ diễn xuất với vẻ mặt buồn rầu định đẩy Mạnh ra khỏi phòng
-"Ơ ơ mấy anh đi đâu vậy? Chưa kịp hỏi thăm người ta gì mà đi về, ai cho" Ỉn ơi ới lên rồi quên mất là cái chân đang bị Thương mà đứng dậy mà chạy ra giữ 2 anh lại.
-"Aidaaa,huhu chết em rồi đau quá" Ỉn té cái bịch(dừa lắm ờ)
-"Ơ nè có sao ko em, cái đầu óc sao vậy hả? Quên cả cái chân đang bị chấn thương mà chạy ra như vậy à? Rồi lỡ nó bị nặng thêm thì sao? Sao em hậu đậu thế Trọng?" Mạnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng mà nói 1 tràng khiến 2 con người ngơ ra luôn kakaka.
-"Thì..thì anh Tư bảo 2 anh về em chạy ra giữ lại mà:(" Ỉn vẫn đang bị sốc tâm lí khi nghe Mạnh nói cả tràng như vậy
-"Ơ cái em này, nói vậy mà em cũng tin, ông Dũng mặt dày như quỷ á mà đòi về" Mạnh nói mà ko quên xỉa xói ai kiaaaa.
Tội nhất cái người tên Dũng Tư thui chả ai làm gì mà cũng bị nói mặt dày kakaka.
-"Thế là 2 anh ko về mà ở lại với em đúng hong?"
-" Ừ " Hai còn người 04 và 02 đồng thanhhh.
Cả 2 người để đồ ở phòng Ỉn rồi cùng ra nhà.
Mẹ Hương và cu Bình vẫn đang ở bếp nấu ăn, ba Hùng thì vẫn đang loay hoay sửa cái gì đó ngoài sân sau.
Ba người đang định đi đâu đó thì phải.
-"Mẹ ơi Bố ơi con đi ra ngoài tí nhá"Ỉn í ới ầm ỉ cả nhà.
-"Chào 2 bác con đi nhá" hai anh cũng cùng chào 2 bác.
-"Ừ mấy đứa đi đâu thì đi nhưng mà nhớ về nhà đúng giờ cơm đấyy" mẹ Hương nói vọng từ dưới bếp lên.
-"Dạaaaaaa"
Mọi người biết 3 ông này đi đâu hong:),để nói cho nghe nè chuyện là đang ngồi trong phòng thì Ỉn nói chán đòi 2 anh dẫn ra ngoài chơi chứ 2 tuần nay chưa đc đi đâu xa xa chơi do cái chân Thương tích=) Lúc đầu 2 ông này làm gì cho vì cái chân vậy ai mà cho đi,cái ông Ỉn ngồi nài nỉ cho đi đến cùng, thế là 2 con người kia bị "pất lực" á nên đành cho đi( Thui dù gì mai Ỉn sang Sing rùi thì cho Ỉn đi chơi 1 chút thì có saooo,mà lại đi cùng 2 anh thì còn gì bằng kakaka)
Mạnh đang đẩy xe lăn cho Ỉn còn Tư thì đi bên cạnh 2 người.
-"Anh ơi Ỉn muốn đi siêu thị mua vài thứ
Anh ơi Ỉn muốn đi ăn cái này cái kia
Anh ơi Ỉn muốn đi vào kia chơi mấy cái kia kìa
Anh ơi bla blaaaa......."
Ỉn đòi hết thứ này đến thứ khác, mà hai anh cũng ko nói gì mà chiều em hết mực(đơn giản vì họ đều thích chung 1 người mà đâu dám nói ra,vì họ biết rõ người kia cũng thích người đó)
Rốt cuộc tình cảm này là sao?
-"Nè con Ỉn ăn nhiều vậy hả? Tí về nhà sao ăn cơm?" Anh Tư cười cười trêu Ỉn(trêu là Tư biết rõ Ỉn mà anh thích ăn nhiều như thế nào)
-"Hứ bụng em chỗ chứa còn cả đống luôn í, bằng này nhằm nhò gì với em" Ỉn nhai bánh mới mua ở của hàng kia mà chóp chép nói,ko quên tặng anh Tư 1 cú lườm thương hiệu.
-"Giờ Ỉn muốn đi đâu nữa ko?Chứ nãy giờ đi cả 3 tiếng đồng hồ rùi đó, anh với ông Dũng mệt rùi nè huhu" Duy Mặn than thở vì bị Ỉn hành đi từ chỗ này sang chỗ kia.
-"Có chú mệt thôi chứ anh làm gì mệt?" Tư nhìn Mặn xắc xảo nói
-"Đúng rồi anh Dũng làm gì mệt anh có đẩy xe cho Ỉn đâu mà mệt:)" Mặn cũng đáp trả nhẹ nhàng vl
Thế là tự nhiên đâu ra hiện trước mặt bạn Ỉn cái chiến tranh lạnh đến đáng sợ khiến Ỉn phải đòi về để tránh việc 2 người sắp cắn xé nhau tới nơi kakaka.
-"Anh anh Ỉn mệt rồi mình về đi ạ" Ỉn khều tay Mạnh rùi quay sang kìa khều tay Tư.
-"Ùmm" Trời đấc quỷ thần ơi, thần rắn hamid ơi, alibaba ơi sao mà lạnh lùng dữ vậy hả😇
Về đến nhà bạn Ỉn đã xả 1 tràng ầm ỉ cả nhà
-"Bố mẹ ơi con về rồi, có cơm chưa mẹ con đói qua àaaaaaaaa"
Mẹ Hương lật đật chạy lên nhà
-"Mày làm gì mà la ầm ỉ cả nhà vậy hả, thôi có cơm rồi 3 đứa đi rửa ráy tay chân rồi xuống ăn cơm nghen"
-"Dạ hì hì" Ỉn cười cười giả trưn vá
-"Đúng là con Ỉn ăn nhiều thật, ra ngoài ăn đủ thứ rồi mà về nhà vẫn đòi ăn cơm" Tư trêu bạn.
Mạnh thì nãy giờ thì vẫn đang đóng vai nhân vật nam9 lạnh lùng😇
Bữa cơm diễn ra hết sức vuii vẻ, ai cũng nói chuyện rôm rả rùi cười ha hả, mẹ Hương thì dặn lấy dặn để Trọng sang Sing phải ăn uống đầy đủ,blabla...rồi cũng quay sang hỏi han tình hình của 2 anh và sức khỏe gia đình, bố Hùng thì cười rồi nói vài câu ròi ăn tiếp.Nói chung là bữa ăn diễn ra hết sức bình thường^-^
Ăn xong thì Ỉn cùng cu Bình lên nhà ngồi chơi game. Còn 2 ông kia thì cứ đòi rửa bát thay mẹ Hương, đương nhiên là mẹ Hương ko cho ai đời lại đề khách tới chơi rửa bát,2 cái ông này lì thiệt vẫn cứ đòi rửa(thôi thì nói chung lấy lòng mẹ vợ),một mực ko cho rửa mẹ Hương kêu hai anh lên nhà chơi đi thế là pất lực đành lên nhà chơi với cu Bình với bạn Ỉn. Còn hai con người trên đây đã đánh xong 1 trận liên quân rùi.
Mọi thứ cứ diễn ra theo đúng quỹ đạo mỗi ngày.
Đến tối chuẩn bị đi ngủ. Phòng Ỉn chỉ có 1 cái giường dành cho mình bạn mà bạn đang bị như vậy thì cũng ko thể ngủ chung với 2 anh. Thế là 2 anh trải nệm để ngủ.
-"Ỉn đi ngủ chưa để anh tắt đèn?" Tư cười dịu dàng
-"Anh tắt đii" bạn Ỉn cũng cười
Tắt đèn xong thì cả ba người cùng nằm xuống. Ba người cùng nằm, cùng nhịp thở, cùng nhắm mắt cái gì cũng cùng nhưng sao ko thể cùng nhau?
Trên giường Ỉn nằm ko chịu ngủ mà cứ ngọ nguậy tạo nên tiếng động khiến 2 người kia lo lắng ko ngủ được.
-"Trọng ko ngủ được hả em? Em khó chịu ở đâu hả?" Anh Mạnh lo lắng ôn tồn bảo
Anh Tư thì cũng định nói đó nhưng ko kịp rồi.
-"Dạ ko em ko có chịu gì hết, em đang suy nghĩ thôi à"
-"Em suy nghĩ gì thế?" Lần này anh Tư nói trước đc rùi nè.
-" Em đang nghĩ chừng nào em mới được đá bóng lại, phẫu thuật xong em phải tập phục hồi, rồi mất cảm giác bóng, ko được Thầy tin tưởng nữa,rồi ko đc ra sân... nói đến đây tự nhiên nước mắt Trọng bất giác chảy ra.
-" Hức hức" Trọng khóc rồi.
Hai người kia nghe em khóc thì liền bật dậy an ủi em.
-"Nào Ỉn ko khóc nhè, khóc nhè là xấu lắm" anh Tư nắm tay Ỉn, người bên cạnh thấy vậy trong lòng tự nhiên nóng lên ko biết vì sao?GHEN?
-"Anh cứ làm như em là trẻ con ko à..hức hức" Ỉn lấy tay dụi mặt nói.
-"Ngoan ko khóc nữa, em suy nghĩ tích cực lên đi nhé, Ỉn vẫn cứ là Ỉn, trong bóng đá chấn thương là ko thể tránh khỏi, Ỉn ngoan phẫu thuật xong phải tích cực tập phục hồi mới lại đá bóng với 2 anh chứ, Ỉn vẫn sẽ là 1 trung vệ thép mạnh mẽ được nhiều người hâm mộ, ngưỡng mộ, ko có một ai là Thầy ko tin tưởng cả chỉ là thầy ko muốn học trò của Thầy lại phải bị chấn thương thêm lần nữa, ko có Ỉn đúng là 1 tổn thất rất lớn nhưng mà ko vì thế thầy thiếu đi những lựa chọn khác vẫn còn anh Hải Cap, còn nhiều người khác có thể trám vào chỗ em chỉ là ko thực sự tốt bằng em thôi, nhưng đội vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình vì màu cờ sắc áo, thế nên em phải suy nghĩ lạc quan lên nhé" Anh Tư an ủi Ỉn
Những điều Mạnh muốn nói đều đã được người kia nói rồi,nhưng sao Mạnh chả muốn thế nhỉ? Mạnh chỉ muốn tự mình nói ra,nhưng chậm hơn ngta rồi thì chịu thôi.
Liệu đơn phương 1 người được mãi không?
Thật khó nhỉ?
Rồi tối đó cả ba cùng nói chuyện cùng nhau.
Có hai anh an ủi Trọng cảm thấy đỡ hơn,đã nín khóc rồi mà còn bị 2 anh chọc cười ha hả, cả 3 nói chuyện từ 11h30 đến 1h sáng mới chịu đi ngủ(nói gì mà nhiều vậy nhỉ🤔)
Thật tuyệt khi có anh an ủi
Được an ủi em là anh vui rồi!
___________________________________________0221(Mạnh Trọng)^-^
BẠN ĐANG ĐỌC
[0221]Anh và em.
Fanfiction0221... Anh sẽ là bờ vai, chỗ dựa vững chắc, sẽ luôn bảo vệ, luôn bênh vực, luôn chiều chuộng, luôn quan tâm chăm sóc em. Em sẽ luôn chịu đựng, sẽ luôn đứng về nơi anh, sẽ là nơi bình yên nhất khi anh mệt mỏi, sẽ luôn chấp nhận, mặc cho sóng gió có...