Sáng sớm, đang còn say sưa trong giấc ngủ, căn nhà đã vang vọng tiếng cô cùng mấy con gà ngoài vườn. Cô rượt bắt tụi nó định bụng là sẽ nấu cháo, mà tụi nó không có chịu nghe lời cứ chạy vòng vòng. Thái Anh nghe tiếng động cũng ra khỏi phòng, nhìn thấy bộ dạng của Lệ Sa, nàng phì cười. Thái Anh xoắn hai tay áo mình lên, chạy đến lấy một mớ thóc rãi cho mấy con gà lại ăn. Rồi nàng quơ tay bắt một con đem đến đưa trước mặt Lệ Sa
“Nè cô út. Con này được không? Hay con kia”
vừa nói em vừa đưa tay chỉ vào đám gà đang ăn. Lệ Sa nhìn nàng với thái độ ngưỡng mộ, cô đưa ngón cái mình lên chìa về phía nàng. Nàng dương cặp mắt khó hiểu nhìn cô, lúc này cô mới nhớ ra . Hình như ở quê mình hông có cái vụ này nên liền giải thích
“Ý tôi là Thái Anh giỏi thật đó. Tôi bắt từ sáng giờ mà hổng được con nào”
“Tại cô út đó giờ có làm mấy chuyện này đâu. Còn em làm thường nên biết thôi”
Lệ Sa nhìn nàng cười nhẹ “Em đưa tôi cầm cho” vừa dứt câu thì cô đưa tay cầm lấy con gà, nhưng nào có ngờ bàn tay tiểu thư của cô không có giữ được nó. Nó vùng khỏi tay cô mà chạy mất dạng, Lệ Sa nhìn theo nó gương mặt míu máo đưa tay mình chỉ theo
“Thái Anh, nó chạy mất rồi. Phải làm sao đây?”
“Để em bắt con khác cho cô út”
“Thôi khỏi đi. Để tôi kêu con Sen nó bắt. Thái Anh đi ra đây với tôi” cô nắm lấy tay Thái Anh kéo ra cái khạp nước phía sau nhà.
“Thái Anh đưa tay đây, tôi rửa cho dơ hết rồi này”
“Có mấy miếng xìn nhầm nhò gì đâu Cô út”
nói thì nói vậy chớ nàng vẫn để cho cô rửa cho mình. Sau khi xác định tay nàng đã sạch trơn thì cô mới lên tiếng
“Sạch rồi đó. Mà Thái Anh, đừng gọi tôi là cô út nữa. Má nói Thái Anh cũng là con má. Nên Thái Anh gọi tôi bằng tên hay chị gì cũng đặng. Chắc tôi với Thái Anh chạt tuổi nhau thôi”
“Cô út không phiền khi…” Cô như hiểu được ý của Thái Anh nên nhanh chóng ngắt lời
“Có nhiều con thì má vui. Má vui thì tôi cũng vui”.
Thái Anh nhìn cô rồi cười, trong đầu nàng nghỉ thầm có phải nàng đã quá may mắn khi được làm một thành viên nhỏ trong Lạp gia. Khác hẳn với các hội đồng khác, luôn tìm cách để chèn ép dân đen, bòn rút của cải cho bản thân. Còn Lạp gia thì luôn tìm cách giúp đỡ tá điền, giúp cho họ có cuộc sống ấm no. Phải chăng cả nhà Lạp gia ai ai cũng điều như vậy, không có áp bức, không có bất công. Từ khi đến đây, nàng như trở thành một con người khác quần là áo lụa, má phấn môi son, sống trong nhung lụa. Hàng ngày, chẳng động đến móng tay, có chăng chỉ là buồn quá, Thái Anh xuống nhà sau phụ gia đinh lặt vài cộng rau rồi thôi. Thái Anh ngừng suy nghỉ vì bị Lệ Sa lay lay lấy cánh tay
“Thái Anh, dẫn tôi đi chợ huyện ngen. Tôi muốn mua một ít đồ với định bụng là sẽ đi vòng vòng ngắm lại cảnh đẹp của quê hương”
Thái Anh nghe đến từ chợ huyện mà xanh mặt. Số là hôm trước nàng đi với Trân Ni và Trí Tú, hai người kia thì vui vẻ nói cười rên xe. Còn Thái Anh vật vả với cơn say xe. Đến nơi, nàng cũng nằm trên xe mà ngủ để mặc cho hai người kia đi với nhau. Nhưng mà làm sao để từ chối cô bây giờ, nàng nghe người ta nói đi nhiều thành quen nên có thể sẽ hết, nàng liều đi một phen nữa thôi. Hai người nhanh chóng lên xe, được một lúc thì gương mặt Thái Anh chuyển sắc. Lệ Sa nhìn thấy cũng đoán được là nàng đang say xe
“Thái Anh uống cái này đi” cô đưa Thái Anh một viên thuốc vớ tay lấy chai nước trên xe đưa cho nàng. Thái Anh có một chút lưỡng lự vì không biết đây là cái gì, lỡ mà uống vô đi theo ông bà thì tiêu.
“Chẳng phải Thái Anh đang bị say xe sau. Đây là thuốc chóng say xe. Tôi mua tận bên Tây”
nghe vậy nàng mới an tâm mà uống. Quả thật hiệu nghiệm mà, uống một chút thì cơn say xe nó không còn nữa mà thay vào đó cơn buồn ngủ ập đến. Thái Anh cứ gật tới gật lui làm cô phì cười, rồi cô lấy vai mình nhẹ đưa qua để hứng cái đầu đang gật lên xuống của Thái Anh. Đã tìm được vị trí êm dịu, Thái Anh nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ mà không hay biết trời chân gì. Đến nơi cô mới lay lay người nàng dậy
“Thái Anh…! Dậy đi em ơi đến nơi rồi”
nàng mở mắt ra gương mặt có một chút ửng hồng vì phát hiện nảy giờ mình dựa vào người của cô ngủ. Lệ Sa xuống xe rồi nắm lấy tay nàng, cả hai đi vào chợ, nó rộng ràng náo nhiệt làm sao. Làm cho nàng một phen sáng mắt, Thái Anh vui vẻ chạy nhảy lung tung khắp nơi. Còn cô thì sợ nàng đi lạc cứ đi theo nắm lấy tay nàng không dám buông. Kiểu này không biết ai dẫn ai đi nữa đây. Nàng cứ kéo tay cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. Một hồi thấm mệt, thì cũng vào xe đi về, nàng lúc này mới nhận ra từ nảy giờ cô nắm tay mình rất chặt. Nhưng cả hai điều là con gái với nhau mà sau nàng cứ thấy mắc cỡ e dè rồi thỉnh thoảng tim nó lại càng đập nhanh khi tiếp xúc gần với cô. Lâu lâu thấy Lệ Sa cười thì trong lòng nàng trộn rộn lắm. Nó không giống với cảm giác khi ở gần Trí Tú hay Trân Ni. Dẹp bỏ cái suy nghỉ ấy qua một bên, vì cơn buồn ngủ lại ập đến nàng nhìn cô rồi nhỏ giọng
“Lệ Sa… Lệ Sa cho em uống thuốc ngủ hả? Sớm mơi em uống cũng buồn ngủ. Bây giờ cũng vậy nè”
không biết sau cô nhìn gương mặt buồn ngủ của nàng cùng với chiếc má phúng phín kia mà cười rồi lấy tay mình choàng qua vai bên kia của nàng
“Thái Anh dựa vào tôi mà ngủ nè. Chớ em cứ gật cái đầu lên xuống, rồi lắc qua lắc lại đập vô cửa hư xe của tôi nữa”
Thái Anh quay sang nhìn cô rồi gằng giọng
“Lệ Sa có tin em méc má không?”
“Ê… má mà biết thì tôi đi khỏi nhà sớm đó. Thôi em ngủ đi tôi không nói nữa”
nói rồi cô kéo đầu Thái Anh dựa vào vai mình. Tự nhiên sao mà cô thấy Thái Anh dễ thương gì đâu. Đặc biệt là lúc nàng giận. Hai cái má phồng lên, cô chỉ muốn cắn cho một cái mới hả dạ. Cô cười thầm, rồi cũng tựa đầu mình vào đầu Thái Anh. Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau ngủ đến khi về tới nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Mình Ơi...! Thương Lắm...!
FanfictionĐã trót mang tấm lòng này trao cho Lệ Sa. Thì đời này kiếp này em nguyện làm người của Lệ Sa...!