Chương 11

947 60 0
                                    

   Hôm nay, từ sớm cả nhà ai cũng bận rộn. Bà Lạp thì qua nhà người quen ở trên huyện mà ăn cỗ, Chí Thanh cùng mấy người bạn la cà quán xá. Trân Ni cùng Trí Tú lại ra coi ngó cái đám ruộng vừa mới xạ xong. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại mợ hai, Thái Anh cùng với vài gia đinh. Mỹ Hằng từ trong phòng mình đi ra hớt ha hớt hãi mà la lớn

“Bây đâu. Tao bị mất cái vòng cẩm thạch. Bây chia nhau ra tìm giúp tao. Đứa nào tìm được tao có thưởng”

đám gia đinh nghe vậy cũng lật đật chạy đi tìm khắp nhà mà không thấy. Một lúc lâu thì Mỹ Hằng lại lên tiếng

“Tụi bây đi theo tao” ả ta dẫn tụi gia đinh  vào trong phòng của Thái Anh. Đi thẳng lại chiếc giường của nàng mà dỡ tung mềm gối lên, quả thật chiếc vòng của ả ta được cất giấu kỹ lưỡng dưới đó. Vờ tức giận ả ta quát lớn

“Bây kêu cô Thái Anh vô đây cho tao”. Thái Anh ở dưới bếp cùng với con Sen thấy Mỹ Hằng vào phòng mình nên đã đi theo xem có chuyện gì xảy ra.

“Mợ hai kêu em có chuyện chi?”

“Mày xem cái này là cái chi?” nàng đưa mắt nhìn về phía tay ả ta chỉ cũng hiểu được chuyện gì. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị ả ta tán có một cái như trời giáng

“Mày to gan lắm. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày… Bây đâu lôi cổ nó lên nhà trên cho tao”

Thái Anh được đám gia đinh đưa lên nhà trên, ả hả dạ mà ngồi trên ghế uống tách trà để lấy giọng

“Cha má mày không dạy thì để tao dạy. Sống trong cái nhà ăn sung mặc sướng quen rồi nên mày quên luôn thân phận của mày hay sao. Đánh nó một trăm hèo cho tao vì cái tội ăn cấp”

“Tôi không có lấy. Là mợ hai vu oan cho tôi” Thái Anh cố dùng lí lẽ để cãi nhưng người ta đã cố gán ghép thì cho dù nàng có giải thích như thế nào cũng là vô dụng.

“Thứ cùng đinh mạc hạn như mày thì không có tư cách để nói chuyện ở đây. Bây còn không đánh… NHANH” thấy gia đinh cứ chằn chờ ả ta gằng giọng hối thúc. Hết cách rồi, nếu mà không làm theo lời mợ hai thì sớm muộn gì cũng tới lượt mình, còn nếu làm thì tội cô Thái Anh quá. Vì tính tình cô Thái Anh như thế nào ai cũng biết làm sao mà có chuyện này xảy ra.

“Cô Thái Anh…! Tôi xin lỗi” thằng Lực nó nói nhỏ rồi dơ cây lên đánh nàng. Được mấy cây thì ả ta giựt lại

“Mày chưa ăn cơm hả? hay mày có tình ý gì với nó mà không dám mạnh tay”

“Con không dám đâu mợ hai ơi” nói rồi thằng Lực đành phải dùng hết sức mình để đánh không thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Tiếng đánh kêu chan chát nghe mà xé lòng xé dạ, con Sen nó núp ở nhà sau nghe tiếng khóc của Thái Anh, mà hai hàng nước mắt nó cứ chảy vì sợ cô Thái Anh chịu không nổi. Nó trốn khỏi nhà, gấp gáp chạy ra ngoài ruộng té lên té xuống mấy lần rồi cũng gặp được Trân Ni

“Cô ba… có… *hộc… hộc* cô về… liền có chuyện không hay rồi”

giọng nói đứt quãng của nó làm Trân Ni khó hiểu mà chao mài lại

“Có chuyện chi thì từ từ nói”

“Từ…từ… từ là chết người đó cô ba. Mợ hai… mợ ?”

[Lichaeng] Mình Ơi...! Thương Lắm...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ