Sáng sớm, hai người đã sửa soạn tươm tất chuẩn bị đi thì bị Trân Ni kéo lại
“Chị ba cũng muốn đi đoán Thái Anh”
Cô lấy tay bụm miệng Trân Ni lại
“Nói nhỏ nhỏ thôi chị ba”
"Nhà này chị sợ ai mà phải nói nhỏ?"
Trí Tú kéo tay Trân Ni chạy nhanh ra ngoài cổng, vì sợ em sẽ la oai oái lên mà bứt dây động rừng. Vã lại với cái tính của em nếu mà không cho đi theo cùng thì một là ở nhà cả ba, hai là Lệ Sa và Trí Tú dọn đồ mà đi luôn. Trên đường đi Lệ Sa cùng Trí Tú kể lại mọi việc mà lắm rài hai người âm thầm điều tra. Trong lúc Thái Anh bị nhốt trong nhà kho.Mỹ Hằng biết được, Thái Anh từng là người hầu nhà của hội đồng Kim và sớm biết được nhà họ đã cho người tìm kiếm Thái Anh và Trí Tú từ lâu nay. Do Lạp gia có thế lực quá lớn nên ông ta cũng không dám động vào. Mục tiêu của ả chính xác hơn là Thái Anh vì Trí Tú là con gái ông nên ả cũng có phần dè chừng. Nên ả ta đã âm thầm cho người báo tin và thông đồng với hội đồng Kim. Nữa đêm, say người đánh thuốc mê rồi đem Thái Anh giao cho lại cho ông ấy. Người được giao, âm mưu của ả ta đã trọn vẹn. Ả ta quyết nhổ cỏ tận gốc, vì Mỹ Hằng biết được Trí Tú đã lên tỉnh gọi Lệ Sa, cô mà về thì bằng cách này hay cách khác thì Thái Anh cũng sẽ được thả. Trí Tú có nhiều lần thấy người lạ mặt ra vào, nên đã nói với Lệ Sa về nghi ngờ của mình. Thế là cả hai, cứ âm thầm mà điều tra.
Cuộc nói chuyện ở bờ sông, chính xác hơn là một vụ tống tiền của tên gia đinh nhà họ Kim đã được Mỹ Hằng mướn đánh thuốc mê Thái Anh. Hắn ta, đã năm lần bảy lượt tống tiền hâm dọa Mỹ Hằng nên ả sợ sệt mà hết lần này đến lần khác đưa tiền để bịt miệng hắn. Chân tướng sự việc đã rõ, cả ba cùng lên đường về nhà họ Kim. Với hy vọng Thái Anh của họ sẽ không bị con người nhẫn tâm đó đánh đập hay hành hạ. Chiếc xe dừng lại, một tên gia đinh trong nhà lớn giọng
“Các người là ai. Có biết đây là đâu không hả?”
Cả ba bước xuống xe, gương mặt ai nấy điều nghiêm nghị.
Trân Ni phủi phủi chiếc áo phẫn phiêu của mình
“Người của Lạp phủ, Lạp Trân Ni”
Lính canh è dè đứng sang một bên, cả ba đi thẳng vào nhà trên ung dung ngồi đối diện ông hội đồng Kim.
“Chào ông! Hội đồng Kim. Má tôi có lời hỏi thăm ông”
Trân Ni thư thái mà lên tiếng. Lão Kim từ nảy giờ, vẫn trố mắt ra nhìn ba người đối diện. Đợi Trân Ni đánh tiếng ông mới dám đáp lời
“Đây chắc hẳn là cô ba Trân Ni, còn đây là…” ông chìa tay hướng về Lệ Sa.
“Đây là cô út nhà tôi”
“Hóa ra là vậy. Nghe danh hai người đã lâu. Hôm nay lại được dịp cô ba, cô út đây ghé thăm. Thiệt là vinh hạnh”.
Ông thật tâm không mãi mai gì đến Trí Tú. Trân Ni lúc này trong lòng cũng đã hiểu vì sao Trí Tú lại ít nói như vậy, em chìa tay về hướng của Tú
“Còn người này ông không hỏi sao”
ông ậm ừ một lúc rồi cũng lên tiếng
“Tôi không có đứa con như nó. Dám dẫn con nợ bỏ trốn. Còn ra thể thống gì. Tôi sớm đã từ nó từ lâu”
“Xin lỗi, chắc ông nhầm Trí Tú đây với ai. Đây là cô tư nhà họ Lạp. Ông cũng nên chào cho phải phép”
Trân Ni chỉ muốn hỏi ông để dò xét tâm ý, hóa ra ông lại như vậy. Trân Ni có phần câm phẫn mà muốn ông phải một lần cuối đầu trước Tú. Thấy được trên gương mặt ông có một chút ngượng ngùng, Trí Tú lên tiếng
“Làm vậy tổn thọ tôi. Chúng ta vào chuyện chính đi. Thái Anh đâu?”
“Các người kéo đến đây là để đòi người. Nhưng xin lỗi. Nhà tôi không phải thanh lâu hay tửu lầu mà các người đến đây tìm đào”
Trân Ni gắt gao nhìn ông
“Thái Anh đâu? Tôi không thích nói nhiều” gương mặt ông trở nên xanh lại một chút, nhưng sự ngoan cố vẫn còn
“Các cô lấy bằng chứng đâu mà nói tôi giữ người. Rồi kéo đến đây mà làm loạn”
Trân Ni không nói gì, dưa tay ra hiệu một cái chú Điền đã túm đầu cái tên đã chụp thuốc mê Thái Anh đẩy vào. Hết đường chối cãi, gương mặt ông chẳng còn chút máu. Ông đành nhận tội nhưng Thái Anh từ lâu đã được ông đem bán cho một tửu lầu trên tỉnh.
“Khốn kiếp”
Lệ Sa nảy giờ vẫn im lặng, đang cố dằn lại sự tức giận trong lòng vì người đối diện là cha của Trí Tú. Nên cô không muốn phải thất lễ làm Trí Tú phải khó xử. Nhưng chuyện đến nước này, Lệ Sa không thể kiềm lòng được nữa. Nếu Trí Tú phiền lòng thì cô sẽ nhận lỗi sau với chị. Cô đập bàn rồi đứng dậy túm lấy cổ áo của lão
“Ông ngồi đây mà thấp nhang cầu nguyện ông bà để Thái Anh không có chuyện gì. Nếu em ấy mà xảy ra chuyện chi thì Kim gia của ông cũng giống như chén trà này”
dứt câu cô đổ chén trà ông đang uống dở ra, rồi thẳng tay đập mạnh xuống nền nhà bể tan tành. Cả ba lại nhanh chân chạy đi đến nơi mà ông ấy đã chỉ. Cô đã tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh Thái Anh của cô, bị hành hạ, đối xử tàn ác, mà lòng như lửa đốt. Thái Anh của cô bấy lâu nay phải chịu nhiều khổ cực như vậy sau. Tại sao cô không tỉnh táo mà đi tìm nàng sớm hơn. Lệ Sa cố cắn chặt môi để cô không phải khóc.
“Lệ Sa… Chúng ta sẽ đưa được Thái Anh về mà đừng lo” Trí Tú vỗ nhẹ cái vai như một lời an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Mình Ơi...! Thương Lắm...!
FanfictionĐã trót mang tấm lòng này trao cho Lệ Sa. Thì đời này kiếp này em nguyện làm người của Lệ Sa...!