Chương 14

905 58 2
                                    

Thời gian, chầm chậm mà trôi, làm cho người ở nhà cứ nhớ nhung người ra đi nhưng chẳng thể giải bày cùng ai. Lần này Lệ Sa coi bộ giận nàng dữ lắm nên đã đi cũng mấy tháng rồi mà vẫn không thấy về với gia đình. Bà Lạp có một chút lo lắng, lúc trước xin bà lên tỉnh mần còn hứa là cuối tuần sẽ về. Mà bây giờ đi tận mấy tháng vẫn không thấy mặt mũi đâu cả. Bà kêu con Sen chuẩn bị một chút đồ, để bà lên tỉnh hỏi tội cô út mới đặng. Vừa bước ra cửa bà đã thấy cô út của bà về mà lên tiếng trách mốc

“Cô út về rồi đó há. Tôi còn định lên tìm cô út đây này”

“Con xin lỗi. Tại công việc con nhiều quá nên không về được với má nhiều được”

bà lấy tay cốc đầu cô một cái “Cha mày. Ham công tiết việc rồi khi nào mới chịu lấy chồng sinh cho bà một đứa cháu ẩm bồng hả”

cô thở dài rồi đi về phòng để trốn tránh sự vặn hỏi của bà. Tới bữa cơm, cả nhà hôm nay có mặt đông đủ không thiếu một ai. Vẫn là những câu chuyện vui vẻ mọi người rơm rả kể nhau nghe, rồi tiếng cười nói vui vẻ của mọi người cứ rộn ràng lên. Duy chỉ có mỗi cô, từ lúc về nhà gương mặt vẫn chứa đựng nhiều suy tư kia vẫn chẳng chịu giãn ra. Cứ trầm mặt mà ăn, bà Lạp thấy cô út bà hôm nay lạ thật nên đánh tiếng hỏi han

“Trên bệnh viện tỉnh có chuyện gì hay bây đã tương tư ai trên đấy mà từ lúc về nhà mặt mài bây bí xị vậy”

Chí Thanh thấy vậy cũng lên tiếng chọc ghẹo

“Con út ở miết trên tỉnh chẳng chịu về thì chỉ có người thương ở trển thôi. Con nghỉ chắc má sắp có con rễ rồi đấy.”

Trân Ni nghe má và anh hai nói vậy cũng vui trong bụng rồi lên tiếng xác nhận “Có thật không út”. Mấy câu hỏi nó cứ dồn dập đến, làm cô chau mài khó chịu vội dừng đũa

 “Con no rồi. Con xin phép” Nói rồi cô rời đi, để lại cho những người ngồi đấy ngỡ ngàng. Hành động không khẳng định mà cũng không phủ định của cô làm Thái Anh thấy trong lòng bồn chồn, khó chịu. Rất mong Lệ Sa tìm được một người thương để chăm sóc lo lắng cho cô tốt hơn nàng. Nhưng quả thật là không thể nào tưởng tượng được, ngày chuyện đó thành sự thật thì nàng sẽ như thế nào. Chỉ mới một chuyện nhỏ như này, mà làm nàng buồn bã trở về phòng mà khóc một mình rồi.

Nếu như là bình thường lúc về nhà cô rất ít ở trong phòng mình mà hay ra ngoài rôm rả với con Sen hay đi ghẹo Thái Anh để bị ăn hành hoặc đi tìm Trí Tú  Trân Ni để buông chuyện. Nhưng lần này, cô luôn nhốt mình trong phòng chẳng chịu nói chuyện với bất kỳ ai. Hầu như chỉ gặp cô trong bữa cơm chốc lát rồi lại biệt tâm trong phòng. Việc cô đi mấy tháng không hẳn là vì công việc nhiều, mà là vì bản thân không biết phải đối diện với Thái Anh như thế nào. Cô cũng muốn quên Thái Anh lắm nhưng đâu phải muốn quên là có thể quên ngay được. Cuối cùng nỗi nhớ Thái Anh cũng làm cô chịu không nỗi mà phải về nhà. Cô về chỉ muốn biết Thái Anh của cô ở nhà có khỏe mạnh hay không, chị dâu có làm khó dễ gì Thái Anh hay không. Đúng là cô rất an tâm khi thấy má với cả chị Trân Ni, chị Trí Tú ai cũng quan tâm chăm sóc Thái Anh của cô tốt cả. Lệ Sa luôn giữ đúng lời hứa của mình với Thái Anh, là không làm phiền cuộc sống của Thái Anh nữa. Nên là có mấy lần ra vào nhà chạm mặt, cô cố làm lơ rồi lướt qua. Thái Anh cũng cảm thấy bực dọc lắm, vì trong lòng luôn muốn Lệ Sa quan tâm. Nhưng chính nàng là người từ bỏ chuyện tình này nên đành lòng mà cam chịu.

Gian phòng như vắng lặng hẳn, một tiếng gõ cửa vang lên, cô nghe tiếng bà Lạp gọi

“Lệ Sa, con ra đây má nhờ chút việc”

“Có chuyện chi vậy má”

“Bây lên chợ huyện mua giùm má ít đồ. Má già cả rồi, chân tay cứ run rẩy, đi đứng khó khăn” cô thật tâm chẳng muốn ra ngoài một chút nào, nhưng má đã nhờ không đi cũng chẳng đặng nên gật đầu mà đồng ý.

“Để má kêu Thái Anh đi chung với bây cho có chị có em”

“Thôi má…! Con đi một mình được rồi. Má mua cái chi thì nói để con mua cho”

nghe câu từ chối của cô bà có chút ngạc nhiên vì chẳng phải mọi khi, Lệ Sa về là hai đứa lại dính lấy nhau. Đi đâu hay làm gì cũng phải một cặp mới chịu, bà cố gặng hỏi

“Con với Thái Anh cãi nhau hay sao. Bình thường má thấy bây với nó thân lắm, ngoài trừ lúc đi ngủ ra chắc không xa nhau nữa bước”.

Đúng như lời má nói, nhưng có lẻ đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ cô và Thái Anh đã khác rồi. Giữa họ không có quan hệ chị em hay bạn bè thân thiết. Một là hai người xa lạ, còn hai là của nhau mà thôi. Mặc dù không muốn, nhưng má vẫn kiên quyết để Thái Anh đi cùng cô. Trên xe Lệ Sa ngồi sát qua một bên gần cửa sổ nhất, tựa đầu vào nó mà suy nghỉ mọi điều. Lệ Sa đã từng nghỉ nếu má biết cô thương Thái Anh thì sẽ ra làm sao. Nhưng dù có ra sao cô vẫn muốn được một lần đối diện, một lần sống chọn với tình yêu của mình. Nhưng Thái Anh của cô lại không thương cô, không cùng cô đấu tranh thì cô có cố gắng làm gì nữa. Nghỉ đến cô lại thở dài, nụ cười cô nhàn nhạt như chứa rất nhiều sự ưu phiền. Người bên cạnh thì đang cố nhắm mắt vờ ngủ nhưng trong lòng cũng thổn thức không kiếm gì cô. Còn gì đau khổ hơn bằng việc, yêu một người mà không hẹn thề được chuyện trăm năm. Thỉnh thoảng một vài giọt nước mắt lại rơi ra, Thái Anh vội lấy tay mình lau lấy không để cho Lệ Sa thấy được. Nếu như lần trước họ tay trong tay, vai kề vai suốt chặn đường thì bây giờ giữa họ khoảng cách đó nó quá lớn. Nó không đơn thuần chỉ là khoảng cách giữa hai chiếc ghế ngồi, mà nó còn là khoảng cách giữa hai trái tim ngày một xa nhau.

[Lichaeng] Mình Ơi...! Thương Lắm...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ