Chương 17

1K 57 1
                                    

Mặt trời đã lên tới ngọn tre, mà hai người vẫn không một mảnh vải che thân ôm lấy nhau trên giường mà ngủ ngon lành. Tiếng con Sen ở ngoài cửa la in ỏi, đập cửa ầm ầm

“Cô Thái Anh ơi…! Cô có trong phòng không? Có chuyện lớn rồi”

Nàng nhăn mặt mình lại rồi nói vớ ra “Chờ cô một chút”. Nàng nhanh chóng thay đồ rồi đi ra với con Sen

“Có chuyện chi vậy Sen”

gương mặt con Sen hớt ha hớt hãi

“Cô Út…! Cô Út bị bắt cóc rồi” Thái Anh nghe được mà thầm cười trong bụng, rồi lầm bầm trong miệng

“Ai mà chơi ngu vậy”

“Cô Thái Anh, cô nói gì. Sao con nói cô út bị bắt cóc mà cô bình tĩnh quá vậy”

“Mọi chuyện làm sao, kể cô nghe”

“Chuyện là hôm qua cô út biểu con nấu cho cô út chén cháo. Con nấu xong rồi, nhưng không thấy cô út đâu. Cửa phòng thì mở tan quát từ tối hôm qua đến giờ. Mà cô út thì mất tâm mất dạng rồi, nên con nghỉ…”

Thái Anh cố nhịn cái cơn cười của mình lại

“Thôi em xuống lo dọn dẹp nhà cửa đi. Để tôi tìm cô út cho”

Con Sen nghe vậy cũng quay lưng đi, nhưng vừa đi nó vừa lầm bầm trong miệng mình

“Sao cô Thái Anh có thể bình tĩnh được vậy nhĩ. Với tính của cổ đã đá mình sang một bên mà chạy đi tìm rồi chớ”.

Khi xác định được bóng con Sen khuất dần Thái Anh đi vào trong đóng chặt cửa lại. Nàng đi lại giường, nhảy lên người cô nằm trên đấy, đưa mấy ngón tay vẽ vài vòng trên mặt cô

“Dậy mặc lại quần áo rồi đi về phòng lẹ lên. Con Sen sáng giờ kiếm kẻ bắt cóc cô út đáng kính của nó kìa”

“Tôi phải dậy mới được. Nó như cái loa phát thanh của nhà này”

nói rồi cô mặc lại quần áo rồi đi về phòng mình làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Con Sen thì nó đã đi thông báo khắp nhà rồi, cả gia đình đang tụ tập ở nhà trên định chia người ra tìm cô. Lệ Sa nghe tiếng rộn ràng cũng đón được, cô ung dung chấp tay sau đít mà đi lên nhà trên

“Nhà mình có chuyện chi mà có mặt đông đủ vậy cà. Là chị ba hay chị Trí có người coi mắt”

một cái cốc vô đầu làm cô nhăn mài lại “Đau em chị ba”

“Còn biết đau. Đi đâu từ tối hôm qua tới bây giờ hả? Em có biết mọi người đang tính đi tìm xác em không hả”

“Em ngủ trong phòng chớ chi, tại con Sen nó tìm không kỹ” cô vừa nói vừa nháy mắt với con Sen một cái. Cô biết con Sen của cô nó thông minh lắm chỉ mỗi tội cái miệng hơi bài hãi nhiều chuyện một chút thôi. Con Sen nó gãi gãi đầu rồi lên tiếng

“Dạ… Hồi nảy con thấy cửa mở mà hổng có vô trong. Con xin lỗi cả nhà”

Mọi người “Trời” lên một tiếng rồi cũng giải tán, ai làm việc nấy. Nhưng chỉ có Trí Tú cùng Trân Ni vẫn còn đứng đó nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hai người họ khoanh tay lại rồi thay nhau đi vòng cô

“Nè… Hai chị làm cái gì vậy?” Trân Ni chấp tay sau đít đi lại ghế ngồi chiễm chệ trên đấy tay uống ngậm trà

“Còn không khai hay muốn bị tra tấn”

Trí Tú cười cười rồi buông lời chọc cô “Nè… Trân Ni mà tra tấn là ghê lắm đó nha. Khai đi” Đến nước này rồi, cô không dấu nữa. Lệ Sa rất tin tưởng hai người chị này của mình rồi nhắm mắt mà kể luôn một tràn sự việc tối qua và tất nhiên là không có chuyện cô đã làm gì con gái nhà người ta

“Là anh hai vào phòng của Thái Anh muốn quá phận. Rồi rồi…” Trí Tú nghe đến đây mà trong lòng có chút sợ hãi chị nắm lấy bả vai của Lệ Sa mà hỏi lớn

“Rồi sao nữa Lệ Sa. Nói nhanh đi”

“Em đã kịp ngăn cản. Rồi Thái Anh sợ nên em ngủ bên đấy luôn”

nghe được tới đây Trân Ni cùng Trí Tú nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Chị ba, chị Tú ngày mai út phải lên bệnh viện tỉnh để mần rồi. Hai chị có thể coi ngó anh hai giùm em được không? Đừng để anh hai tiếp cận Thái Anh”

Trí Tú vỗ nhẹ vai cô

“Đừng lo. Chuyện này chị lo được. Xem ra cô út quý Thái Anh quá đa”

hai gò má của cô đỏ lên trong thấy khi nhắc đến Thái Anh, miệng thí ấp úng

“Thì… thì em lo cho Thái Anh cũng như chị với chị ba thôi. Chớ… chớ nào có chuyện chi khác"

Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, tiếng mưa cứ lạc sạt trên mái nhà. Trong này, Thái Anh đang nằm trong vòng tay của cô của cô thủ thỉ

“Mai Lệ Sa lại đi nữa rồi sao?”

“Ừm… mai tôi phải đi rồi. Để mình ở nhà tôi không an tâm chút nào, mà dẫn mình theo thì cũng không đặng”

“Đừng có lo cho em. ở nhà còn có chị ba với chị Tú mà. Lần này đi phải về sớm với em đó. Em mà biết trên đó lén phén với ai khác về đây e đập cho mấy dầm”

cô rút đầu mình xuống hõm cổ nàng mà hôn nhẹ lên đấy

“Em dữ như dị rồi ai dám lấy em”

“Nè... nói dị là có ý gì. Định qua cầu rút ván”

nàng vừa nói vừa nhướng mài mình lên. Cô bật ngồi dậy đưa hai ngón tay mình lên mà thề thốt

“Tôi xin thề. Nếu mà có hai lòng thì cho trời…” nàng bụm miệng cô lại bằng đôi môi của mình

“Đừng có nói bậy. Em tin mình mà” Lệ Sa nhìn vào gương mặt trắng trẽo đối diện mình mà thấy thương làm sao, cô vòng tay ôm nàng.

“Mình ngủ nghe. Để tôi quạt cho mình ngủ”

cánh tay Lệ Sa phe phẩy điều điều mà quạt cho nàng. Thái Anh của cô nhịp thở trở nên điều hơn, cô biết là nàng đã ngủ rồi. Cuối xuống hôn nhẹ lên đôi gò má hồng hào kia

“Mình đợi tôi nghe. Tôi nhất định sẽ thiết phục được má để đường hoàng mà rước em về làm vợ của tôi”

[Lichaeng] Mình Ơi...! Thương Lắm...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ