Thái Anh hôm nay giỏi giang lắm đa, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo cho Lệ Sa. Cô mở mắt thì nó đã ngăn nấp mình trong chiếc vali gỗ kia cả rồi. Cô thay quần áo đứng nhìn ngắm mình trước gương một chút thì Thái Anh đi vào, vòng tay ôm cô từ phía sau
“Mình đi rồi. Em sẽ nhớ mình lắm đa”
cô xoay người mình lại bàn tay áp lên đôi gò má của nàng
“Tôi cũng nhớ mình lung lắm. Mình gán vài tháng nữa tôi xin về đây mở phòng khám nhỏ. Lúc đó mình về phụ tôi. Tôi với mình sẽ không phải xa nhau nữa”
hai người cứ dây dưa ôm ấp, rồi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trước cô đi. Đây hình như là lần đầu tiên mà nàng đường đường chính chính tiễn cô lên đường. Chớ mấy lần trước có phải đâu, hôm thì trốn tránh, hôm thì giận hờn. Chiếc xe vừa khuất bóng thì gương mặt nàng bí xị mà đi vào trong nhà. Bị Trí Tú vỗ vai mà lên tiếng
“Nhìn mặt em cứ như tiễn chồng đi xa vậy Thái Anh”
Trí Tú thiệt là hay, thấy trong nhà là người ít nói nhất. Mà hể mở miệng ra nói câu nào là trúng phốc câu đấy. Bị nói trúng tim đen Thái Anh bĩu môi phủ nhận
“Tại Lệ Sa đi rồi không còn ai cho em hành nên em buồn thôi”
“Em đó. Ăn hiếp Lệ Sa vừa vừa thôi. Mau mau lấy chồng để có người chịu tội mà tha cho Lệ Sa đi”
“Chị lo cho chị trước đi. Em có Lệ Sa rồi” Thái Anh lè lưỡi nói vớ lại rồi bỏ chạy đi mất.
Trí Tú chỉ biết lắc đầu với độ lém lỉnh của cô bé này. Chị ngồi đấy mà nghỉ về những tháng ngày ở Kim gia, nghỉ về má. Một hai giọt nước mắt đã rơi trên bàn tay của chị,“Tú… Chị lại nhớ má Kim sao” Trân Ni đi lại ngồi đối diện, đưa tay mình lau lấy những giọt lệ đang vươn vãi trên gương mặt thanh tú của chị. Trí Tú không dám trả lời chỉ khẽ gật đầu vì chị biết nếu chị nói ra chị sẽ lại khóc, chị không muốn bản thân mình sẽ phải yêu đuối trước mặt Trân Ni.
“Chuyện qua rồi. Tú đừng nghỉ về nó nữa. Hãy xem nó như một kỉ niệm đẹp. Ở đây còn có má Lạp và có cả em, sẽ luôn ở bên cạnh Tú mà”
“Chị thật lòng rất biết ơn má và cả em. Đã không chê bay mà đối xử với chị như người trong gia đình”
Trân Ni lắc lắc cái đầu của mình rồi nắm lấy tay của Trí Tú
“Tú có biết, chị từ lâu đã là gia đình của em rồi không?”
Câu nói ngắn gọn nhưng chứa nhiều nỗi lòng của Trân Ni. Nhiều lúc Trân Ni đối với Trí Tú là loại tình cảm gì mà sao mỗi lần ở gần là trái tim nó cứ đập loạn xạ lên. Mấy lần mà ngồi cạnh trên xe ra đồn điền, Trân Ni cứ giả vờ ngủ để được Trí Tú kề vai qua để em ngã đầu vào mà ngủ. Rồi cho đến một ngày, Trân Ni cùng Trí Tú được bà Lạp cho gọi để nói về chuyện lấy chồng. Bà định là sẽ gả một trong hai người, em một mực từ chối, còn Trí Tú sao cứ ậm ừm chẳng có câu trả lời rõ ràng. Trân Ni trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Em quyết định tìm đến Lệ Sa để hỏi một số chuyện“Lệ Sa, em ở bên Tây lâu như vậy đã… đã bao giờ em thấy hai người con gái yêu nhau chưa?”
“Bạn em họ có đấy chị ba, mà hôm nay sao chị ba lại hỏi em mấy chuyện này. Không lẽ…”
“Chị… chị… à không có gì chị ba chỉ hỏi để biết vậy thôi” Lệ Sa còn tưởng chị ba đã biết chuyện cô và Thái Anh nên gặng hỏi chặn đầu. Trân Ni thì thở phào nhẹ nhõm khi mình không phải là người đầu tiên đi ngược lại với luân thường đạo lý. Chính lúc này, Trân Ni mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho Trí Tú nó nhiều đến chừng nào. Trí Tú bề ngoài cứ im liềm ít nói, được em hỏi thì trả lời còn không thì thôi. Có lẽ vì vậy nỗi lòng của Trí Tú ít khi nào Trân Ni nắm được, lần này em quyết định liều một lần. Nói rõ những chất chứa trong lòng mình trong gần một năm qua,
“Được ăn cả ngã thì đau” rồi sức dầu vào sẽ ổn thôi. Nói là làm, Trân Ni một lần nữa đưa bàn tay mình áp sát lên đôi gò má của Trí Tú, đưa ánh mắt long lanh nhìn chị
“Tú, chị có thương em không?”
Trí Tú cười ngây ngô “Có mà. Em, Lệ Sa và cả Thái Anh ai chị cũng thương” Trân Ni hụt hẳn với câu trả lời của chị rồi phụng phịu cái má của mình lên
“Ý là em “YÊU” là “TÌNH YÊU””
Chị ấp úng rồi lời nói như bị đứt quãng “Yêu… tình… yêu… em…em”
Em đã phải lòng của chị rồi” Trân Ni nói mà đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, em sợ lắm sợ sẽ nhận được cái từ chối từ chị. Sợ chị sẽ xa lánh em, nhưng nếu không nói thì em cũng sợ chị sẽ sớm đi lấy chồng mà bỏ lại em một mình. Lúc đó, em sẽ như thế nào, sẽ đau khổ hay điên loạn mà cướp lấy chị hoặc có thể uyên sinh để không phải thấy chị hạnh phúc bên một người mà không phải là em. Nhưng rồi chị đã ôm em vào lòng, cho em nghe được nhịp đập con tim của chị. Nó cũng đang thổn thức vì em. Giây phút này, em vui lắm. Trân Ni không cần một người luôn nói yêu thương nhưng trong lòng lại xáo rỗn. Trân Ni chỉ cần một người như Trí Tú, không nói nhiều nhưng luôn mang đến cho em cảm giác ấm áp và luôn dịu dàng với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Mình Ơi...! Thương Lắm...!
FanficĐã trót mang tấm lòng này trao cho Lệ Sa. Thì đời này kiếp này em nguyện làm người của Lệ Sa...!