"Dazai."
"Sao thế?"
"Trời đã tạnh mưa chưa?"
"Chưa đâu. Ngủ tiếp đi, Chuuya."
.
"Dazai."
"Hửm?"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Ba giờ sáng. Sao cậu còn chưa ngủ?"
.
"Dazai."
"Gì vậy?"
"Có phải đó là tiếng đàn piano không?"
"Tiếng gì cơ? Tôi không nghe thấy gì hết."
"Thật sao? Nó cứ văng vẳng bên tai tôi nãy giờ."
"Ngủ đi, cậu sẽ không còn nghe thấy nó nữa đâu."
.
"Dazai."
"Ừm?"
"Hôm qua tôi mơ."
"Cậu mơ thấy gì?"
"Tôi mơ được cùng anh ngắm hoàng hôn."
"Sớm thôi. Ngày đó sẽ tới."
.
"Dazai."
"Chuuya?"
"Tôi xin lỗi."
"Sao cậu lại xin lỗi?"
"Vì tất cả."
"Cậu chẳng có lỗi gì cả. Ngủ đi."
.
"Chuuya? Chuuya?"
Không còn tiếng thở.
Không còn giọng nói quen thuộc.
Không còn tiếng gọi 'Dazai' như mọi khi.
Không còn hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh.
Không còn gì cả.
Tí tách.
Trời vẫn đang mưa.
end.
---
Chuuya bị mù, tiếng đàn piano là tiếng gọi của Thần Chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/256991938-288-k541360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Tổng hợp.
FanficTổng hợp ý tưởng tôi viết lúc ngẫu hứng cho DaChuu, và vài request cũ.