SKK Week 2020: Day 4 - Someday.

38 11 0
                                    

Keyword: Tự hủy.

---

Trong cơn mưa phùn lất phất cuốn bay theo các hạt tuyết nhỏ còn đọng lại trên cửa sổ. Cái vị nhạt nhẽo của mưa còn vương trên đầu lưỡi, nhưng đôi lúc nó lại đắng chát. Tuyết đã ngừng rơi, thời khắc chuyển giao mùa có một cơn mưa phùn rơi bên hiên nhà. Chuuya tựa đầu vào mặt kính cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, đôi mắt xanh dương trong vắt buồn bã và vô định tựa như đại dương phía xa kia, mênh mông không có điểm dừng.

Anh cầm một chiếc khăn quàng màu xám trên tay, rồi chợt vùi thật sâu vào nó, nhấm nháp cái hơi ấm còn thấp thoảng trong đây. Chuuya ôm chiếc khăn ấy vào lòng, đôi đồng tử ngấn nước. Từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống theo dòng cảm xúc, thấm đẫm cả chiếc khăn. Trái tim anh đau đớn, những vết thương loang lổ vẫn tiếp tục rỉ máu, mặc cho anh gào thét. Ở đây lạnh lắm, ở đây cô đơn lắm, ở đây chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng cả. Anh muốn thoát khỏi  nơi này nhưng lại không thể nào làm được. Không phải vì anh yếu đuối, chỉ là anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ về người ấy.

Dazai Osamu.

Cái tên ấy, Chuuya chẳng thể nào quên đi. Anh đã nhiều lần tự hỏi bản thân vì lí gì mà bản thân lại yêu gã đến điên cuồng như vậy. Gã chẳng có gì tốt cả, gã chỉ là một kẻ khốn nạn, là một tên cuồng tự tử và là một thứ đốn mạt lười biếng. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại yêu gã nhiều đến thế. Yêu đến mức cho dù gã đã rời khỏi thế gian vẫn nhung nhớ, vẫn chờ đợi. Yêu đến mức dù cho những nỗi nhớ ấy đang từng ngày dằn vặt anh đến chết, vẫn một mực ở lại, không chịu rời đi. Vì nơi đây là nơi duy nhất còn sót lại chút hơi ấm vấn vương của gã, là nơi duy nhất còn lưu trữ lại những kỉ niệm của cả hai khiến anh nhiều lúc lại chợt đau lòng muốn khóc.

Chuuya nhớ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Dazai nhìn mình. Gã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và ấm áp quá đỗi. Rồi gã ngã. Cơ thể của gã mỏng manh, gầy guộc buông thả mình theo cơn gió nhẹ của một buổi đêm đầy sao. Anh chỉ đứng đó, hai tay ôm mặt mình, cố gắng gạt hình ảnh của gã ra khỏi đầu. Gã đã phản bội tổ chức, gã phản bội anh, gã phản bội tình yêu của anh, vậy nên, gã có kết cục như vậy rất đáng. Đúng vậy, anh không cần quan tâm, anh chỉ cần quay về căn hộ uống một cốc sữa nóng và đi ngủ. Chỉ vậy thôi, không cần quan tâm, không, không...

"DAZAI, KHÔNG."

Chuuya lao mình lại phía lan can sân thượng. Muộn rồi. Không kịp rồi. Gã, đã đáp đất. Anh hoảng loạn nhảy xuống dưới, ôm gã vào trong lòng. Gã nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, nơi có trái tim yếu ớt đang phập phồng từng cơn. Gã đưa bàn tay gạt đi những giọt nước long lanh đang trào ra từ đôi mắt xanh dương đẹp đẽ ấy, gã cười, bình thản, vô cùng.

"Cậu biết tại sao tôi lại làm thế không, Chuuya?"

Anh đau đớn, lắc đầu.

"Vì tôi đã phản bội lại lòng tin của cậu nên tôi chọn cách tự hủy hoại bản thân mình. Tôi chết rồi, hãy cười lên thật nhiều nhé. Cuối cùng lại có thể thấy cậu khóc vì tôi, thật hạnh phúc biết bao."

Gã từ từ nhắm mắt lại rồi chìm dần vào một giấc ngủ, hơi thở yếu ớt rồi tắt hẳn. Trái tim gã đã ngừng đập như cái cách mà tình yêu của họ tan vỡ. Chuuya mỉm cười cay đắng, nước mắt lần xuống bờ môi anh, rơi lã chã lên gương mặt Dazai. Anh ôm chặt lấy gã, bật khóc to hơn, tiếng nức nở đau đớn vang vọng khắp các con phố, phủ lên đó một nỗi u buồn nặng trĩu.

Chuuya vẫn nhớ lúc ấy, chỉ là không thể nào quên đi. Nó luôn là những cơn ác mộng tồi tệ nhất trong giấc ngủ của anh. Thật, nếu chỉ xét theo một mặt, thì anh đã sớm tha thứ cho gã rồi, chỉ là anh muốn dùng cớ đó để được gặp gã nhiều hơn thôi. Tại sao gã lại ngu ngốc đến thế? Anh chỉ muốn ngắm nhìn gã, chỉ muốn mối quan hệ này trở lại như xưa.

Trở lại như cái lúc gã chưa rời đi mà vẫn ở bên cạnh anh.

Trở lại như lúc cùng nhau làm nhiệm vụ, những lúc cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, lắt nhắt ấy.

Nhưng gã không hiểu và anh cũng không hiểu.

Cả hai đều chẳng thể hiểu tại sao tình yêu của họ lại cay nghiệt đến vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng còn một ai nhớ về tình yêu của họ nữa. Nó chìm dần vào lãng quên, mờ nhạt. Cho đến một ngày, vào một buổi sáng trời hửng nắng xuân, xác của Chuuya được phát hiện tại một căn nhà gỗ mộc mạc gần bờ biển. Họ mới chợt nhớ, hóa ra trên thế gian này còn một tình yêu đẹp như thế.

Họ tự hủy hoại bản thân vì họ tin.

Một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, giữa dòng người trải dài vô tận không điểm dừng.

Họ sẽ tìm thấy nhau.

Tình yêu của họ, vĩnh cửu.

end.

[DaChuu] Tổng hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ