Request: Một khoảng không.

246 26 6
                                    

Fandom: BSD

Pairing: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya

Người đặt request: Lênh

Summary: "Chừng nào tôi vẫn còn sống, anh không có quyền được chết."

"Chừng nào tôi đã chết, cậu không có quyền được sống."

---

Atsushi tiến vào phòng làm việc của boss. Phòng làm việc của Dazai nằm trên tầng cao nhất và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ một số thành viên thân cận thì hầu như chưa một ai nhìn thấy mặt Dazai mặc dù bao nhiêu năm làm việc dưới trướng của gã. Nhiều khi Atsushi tự hỏi cứ sống mãi trong bóng tối như vậy liệu vị tiền bối đáng kính này của nó có cảm thấy cô độc hay không. Nhưng khi có cơ hội, nó lại không dám hỏi. Chẳng biết là do câu hỏi đó có vấn đề hay nó cảm thấy có vẻ mình đang quan tâm thái quá tới chuyện của gã nhưng nó nghĩ tốt nhất vẫn là không nên hỏi.

"Dazai - san."

Dazai xoay ghế lại, hai tay đan vào nhau. Gã hình như...đang cười. Mà căn phòng này hình như cũng đang thiếu gì đó. Hôm nay nó không quỳ xuống nhưng lại chẳng có một tiếng nhắc nhở hay cáu bẳn với nó.

"Atsushi - kun, ngươi đến rồi."

"Ngài có mệnh lệnh gì cho tại hạ?"

"Không, chẳng có mệnh lệnh gì cả." - Gã nhún vai. "Chỉ là hôm nay tâm trạng của ta đang rất tốt, ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi."

"Vâng."

Hơi lạ, Dazai hôm nay hơi lạ.

"Thôi nào, đừng có cung kính như thế. Thoải mái đi. À mà, ngươi có biết Chuuya đi đâu rồi không?"

Đến đây Atsushi chợt nhớ. Căn phòng này thiếu đi bóng dáng của vị quản lí cấp cao. Rõ là nó vừa mới chào anh được một vài tiếng trước nhưng thoáng chốc lại quên mất. Điều này cũng thật kì lạ, trí nhớ của nó chưa bao giờ tệ như thế. Nó có linh cảm không lành.

"Nakahara - san hình như đang đi giải quyết một số công việc."

"Hình như? Câu nói này không chắc chắn gì cả Atsushi ạ. Cấp dưới đi chơi hết rồi hay sao mà cậu ta lại tự mình đi thế?"

"Tại hạ cũng không biết rõ. Hình như là công việc hệ trọng. Trông Nakahara - san có vẻ khá vội vàng."

"Công việc gì mà ta lại không biết nhỉ? Chuuya nhiều lúc cũng thật lạ lùng."

Atsushi không hiểu tại sao hôm nay nó cứ thêm từ 'hình như' vào trước mỗi câu nói liên quan đến Chuuya, nhưng chính nó cũng nhận thấy hành động của anh mấy ngày qua có chút kì lạ. Nếu nói về Chuuya thì chắc chắn Dazai sẽ biết tất cả, kể cả việc anh đã đi đâu, làm gì và nói chuyện với những ai. Nhưng thật lạ làm sao, chính gã cũng không biết mấy ngày qua anh đã làm gì và ở đâu. Và trong giọng gã dường như cũng có chút bất an, gã đang lo lắng. Atsushi hiếm khi thấy gã lo lắng đến thế. Suốt cuộc nói chuyện Dazai vẫn cười nhưng nó biết, trong lòng gã có khi đang sốt vó lên rồi.

"Atsushi, cuộc đời này chẳng có cái gì gọi là công bằng đâu. Ngươi hiểu chứ? Trong khi ngươi đang cố gắng không ngừng thì có những kẻ ngày đêm chỉ biết ăn chơi rượu chè. Nhưng rồi đổi lại cho những cố gắng của ngươi là một vũng bùn lầy thất bại còn bọn chúng thì sao? Bọn chúng có khi lại đang được ăn sung mặc sướng, sống một cuộc đời xa hoa ấy chứ. Vậy nên nhiều lúc ta tự hỏi con người sống trên thế gian này để làm gì thế?" - Dazai khẽ cười, rồi nụ cười ấy tắt dần. "Hôm nay vậy là đủ rồi, ngươi lui xuống đi."

[DaChuu] Tổng hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ