Tới nhà Ngọc Hải nhiều ngày rồi,Văn Toàn đã hoàn toàn thích ứng được với hoàn cảnh mới, có thể nói ở đây rất dễ chịu. Ngọc Hải chưa bao giờ quản thúc y, hắn luôn quan tâm thăm hỏi mỗi ngày khiến Văn Toàn dần cảm thấy rời khỏi ba ruột của mình là quyết định sáng suốt.Chỉ là y không nghĩ tới sẽ gặp lại Nguyễn Văn Sơn nhanh như vậy.
Chuẩn xác mà nói là y ngờ trước khi trả thù thì sẽ gặp Nguyễn Văn Sơn.
Nơi gặp nhau là một hội đấu giá tư nhân.
Văn Toàn vốn không có tư cách tham gia, là do Ngọc Hải nói muốn dẫn y đi trải nghiệm. Vừa lúc y không có chuyện gì làm nên đi theo.
Ai ngờ thế nhưng lại không may đụng phải Nguyễn Văn Sơn. Gã không phải đi một mình mà còn mang theo đứa con riêng Yến Hằng.
Rất nhanh sau đó, Yến Hằng nhanh chóng phát hiện được Văn Toàn đang đứng gần đấy. Gã thấy bên cạnh Văn Toàn không có những người khác, cười ác liệt lớn mật đi qua.
“Ai dà, đây không phải là em trai thân yêu của tao sao?”
Văn Toàn chả để ý làm như không thấy gã.
Nhưng Yến Hằng đem sự im lặng của Văn Toàn thành yếu đuối, mở miệng khiêu khích: “Mày không chết thật đáng tiếc mà, ngày đó sau khi trở về tao luôn theo dõi TV ngóng trông có thể thấy tin tức “Tại kho hàng bỏ đi ở ngoại ô thành phố X phát hiện một thi thể nam sinh trung học bị bắn chết, không rõ nguyên nhân.””
Văn Toàn cười nhạo: “Không được như mong muốn của mày, thật có lỗi quá.”
Yến Hằng chẳng quen nhìn y lên mặt đáp trả: “Đừng ở trước mặt tao mà ra vẻ. Không nghĩ thủ đoạn của mày cũng ghê gớm thật, có thể khiến Ngọc Hải tình nguyện xuất nhân lực cứu mày, tao đây đã xem thường mày rồi.”
Văn Toàn không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này, lạnh mặt thấp giọng nói: “Tao nếu là mày thì sẽ ngoan ngoãn câm miệng, thành thật làm đứa con ngoan.”
Yến Hằng lắc đầu có hơi hoảng sợ, rụt cổ, không phục mà nói: “Tao không làm vậy thì sao?”
“Vậy tao sẽ đánh đến khi mày bị dọa đái ra quần thêm lần nữa, ngoan ngoãn gọi tao là ba mày!”
Văn Toàn ở cạnh Ngọc Hải không phải không có tiến bộ, ít nhất đã học được ba phần khí thế của Ngọc Hải. Dù chỉ ba phần nhưng cũng đã dọa cho Yến Hằng sợ tới mức thụt lui về sau. Yến Hằng lo Văn Toàn nhận ra mình hèn mọn lui bước, chột dạ kêu lên: “Mày dám?”
Văn Toàn mỉm cười: “Đoán xem.”
Hai người không động tay chân gì vì Nguyễn Văn Sơn đã phát hiện ra điều dị thường, gã không liếc mắt nhìn Văn Toàn lần nào, túm Yến Hằng đi giống như đang chạy trốn ôn dịch.
Cho nên khi Ngọc Hải làm xong chuyện trở về thì thấy Văn Toàn đứng thẳng tắp ở cửa, nhấp miệng, biểu tình có chút kì lạ.
“Sao vậy?” Hắn đẩy xe lăn tới trước mặt y.
Văn Toàn lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không có gì, anh xong rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Người Giám Hộ
Short StoryThể loại : truyện đam mỹ cao H , hiện đại , niên thượng ( Hải lớn hơn Toàn 10 tuổi )