Ngọc Hải thay một bộ đồ ngủ mới, tóc tai ướt đẫm, bộ dạng dường như là vừa mới tắm xong. Văn Toàn đột nhiên nhớ tới hình ảnh dâm mỹ vừa nãy, lúng ta lúng túng ho nhẹ một tiếng.Ngọc Hải một tay lấy khăn lông lau tóc, một tay điều khiển xe lăn liếc nhìn Văn Toàn , thuận miệng hỏi: “Có việc?”
“…Vâng.”
“Cho dù có việc đi chăng nữa thì cũng không nên quấy rầy đêm xuân của người khác chứ. Văn Toàn , vấn đề lễ phép tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ.”
Văn Toàn trầm mặc vài giây, nhàn nhạt mở miệng: “Đó là người phụ nữ của anh sao?”
Ngọc Hải: “Có thể xem là thế.”
“Nhưng cô ả vừa mới câu dẫn tôi.” Văn Toàn lấy danh thiếp ra, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích: “Danh thiếp đây.”
Ngọc Hải nhướng mày: “Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ trộm lưu giữ nó để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
“Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không cần.” Văn Toàn làm trò trước mặt Ngọc Hải đem danh thiếp xé nát rồi ném vào sọt rác bên cạnh.
Ngọc Hải chả mảy may để tâm, hắn mệt mỏi ngáp một cái, mang theo giọng mũi hỏi: “Còn có chuyện khác sao?”
“Anh đã nói có thể giúp tôi.”
Ngọc Hải rốt cuộc cũng nổi lên chút hứng thú, tay chống trán tao nhã cười: “Tôi cũng nói qua tôi không làm chuyện lỗ vốn, cậu muốn dùng thứ gì để trao đổi đây?”
“Tôi không có thứ gì quý giá…” Văn Toàn khẽ cắn môi, nặng nề nói: “Trừ chính bản thân ra thì cái gì cũng không có. Nếu Quế gia anh trợ giúp tôi, vì anh tôi đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.”
“Bất cứ chuyện gì?”
“Đúng, bất cứ chuyện gì!”
Ngọc Hải nhìn vẻ mặt Văn Toàn thấy chết không sờn, tâm tình càng thêm phấn khởi, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tôi muốn xem thử cậu có bao nhiêu thành ý, bao nhiêu quyết tâm.”
Văn Toàn mới đầu còn không rõ ý của Ngọc Hải lắm, đầu óc hơi ngây ra, ngay sau đó, y nghĩ tới người đàn ông này hào phóng mua y, luôn như có như không ám chỉ y, lại nghĩ đến cảnh tượng sắc tình đêm nay, ý chỉ càng ngày càng rõ ràng…
Y nhắm hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy, bước từng bước đến trước mặt Ngọc Hải, nặng nề quỳ xuống. Y không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của người này, run rẩy vươn tay tới nắm lấy thắt lưng bên hông hắn. Y hiểu rõ chuyện phát sinh tiếp theo sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ nhưng nếu không hy sinh thì sẽ không thể đạt được gì hết. Văn Toàn cắn răng, đem sự sợ hãi và không cam lòng nhịn xuống hóa thành thỏa hiệp, ngón tay cởi thắt lưng nhanh hơn.
Ngay khi thắt lưng sắp cởi xong thì một bàn tay to lớn dùng sức nắm chặt cổ tay y ngăn lại động tác của y rồi kéo cằm y lên.
Ngọc Hải thở dài một hơi, làm bộ nghiêm túc: “Cậu làm gì vậy?”
Nói không sợ hãi là giả, thân thể Văn Toàn khẽ run, y nâng lên đôi mắt đỏ hồng, cực kì uất ức mà hét lên: “Không phải anh nói là cho anh xem quyết tâm của tôi sao?!”
![](https://img.wattpad.com/cover/293227032-288-k665898.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Người Giám Hộ
Historia CortaThể loại : truyện đam mỹ cao H , hiện đại , niên thượng ( Hải lớn hơn Toàn 10 tuổi )