chap 11

285 40 2
                                    


Văn Toàn cho rằng Ngọc Hải là anh cả, không ngờ trên anh cả vẫn một còn lão đại nữa.

Lão đại Ngọc Hải họ Lương, đứng hàng thứ bảy nên người ngoài đều gọi ông ta là Lương Thất, còn Ngọc Hải thì gọi ông ta là Thất thúc.

Lương Thất đại thọ 60 tuổi, Ngọc Hải đương nhiên sẽ chọn một món quà tặng lễ thật trịnh trọng. Văn Toàn hiện giờ là con nuôi của Ngọc Hải nên tất nhiên cũng đi theo.

Đây là lần đầu tiên Văn Toàn tham gia loại yến hội này, đối với trang phục Ngọc Hải tất sẽ không qua loa, hắn đặc biệt tìm nhà thiết kế may riêng một bộ âu phục mang nét Châu Âu cổ, Văn Toàn mặc trên người càng tôn thêm khí chất như ngọc của y.

Ngọc Hải vừa lòng gật đầu, vỗ sau eo Văn Toàn : "Đi thôi."

Địa điểm tổ chức yến hội nằm ở biệt thự trên núi tư nhân, xe muốn tiến vào đều phải được kiểm tra cẩn thận, hệ thống an ninh cực kì hiện đại nên khi tới được hội trường cũng đã mất kha khá thời gian.

Tiệc sinh nhật quy mô rất lớn, khách đến dự ai nấy đều mặc trang phục lộng lẫy tôn lên giá trị hiển hách của chính họ.

Khi tới nơi, Ngọc Hải cố ý an ủi Văn Toàn , nói y đừng lo lắng quá nhiều. Văn Toàn thở ra, ngẩng đầu thẳng lưng đứng phía sau đẩy xe lăn cho Ngọc Hải , bên cạnh còn có Hạ Viêm Tu cười khanh khách và Thẩm Xuyên mặt vô cảm.

"Ha ha ha. Tiểu Hải tới rồi." Lương Thất mặc Đường trang, khuôn mặt chữ điền nở nụ cười tươi, tóc được vuốt gọn gàng, thoạt nhìn như một ông lão hiền hòa, hoàn toàn không khiến người ta liên tưởng tới chữ "Hắc".

Ngọc Hải cười chân thành: "Thất thúc, sinh nhật vui vẻ."

Vừa dứt lời, Thẩm Xuyên nghiêng người dâng hạ lễ lên.

Người hầu tiếp nhận, Lương Thất cười ha ha mà nói: "Tiểu Hải khách khí quá rồi."

Ngọc Hải khiêm tốn: "Nên vậy."

"Tiểu Hải so với Lương Dương còn hiểu chuyện hơn." Nhắc tới đây, Lương Thất giả vờ tức giận, quay sang người trẻ tuổi bên cạnh nói: "Lương Dương! Thấy anh Hải sao còn không chào hỏi?"

Lúc này Văn Toàn mới đem tầm mắt nhìn về phía người đối diện, Lương Dương tuổi không lớn, tầm khoảng hai mươi, có vóc người khá cao ráo, sắc mặt hơi trắng thuộc loại yếu ớt, mắt xếch, nhìn qua tuyệt không phải là người lương thiện gì. Gã là con trai của Lương Thất, cũng là đứa con duy nhất. Lương Thất có lẽ do sát sinh quá nhiều nên tuổi trẻ không màng để ý tới tình dục, trước khi Lương Dương sinh ra, Lương Thất vẫn luôn xem Ngọc Hải như là con của mình, trong tối ngoài sáng đều có ý bồi dưỡng hắn để trở thành người thừa kế. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Lương Thất về già lại có con. Hồi lâu về trước, trong một đêm phong lưu với kỹ nữ, sau đó ả vay tiền nặng lãi, không gánh nổi sinh hoạt nữa nên đem đứa con của mình tới nhờ cậy Lương Thất. Lương Thất mới đầu không tin, tự mình làm giám định xác nhận, sau đó cho kỹ nữ tiền rồi mua lại con trai nên mới có Lương Dương của hiện tại. Con trai ruột xuất hiện lập tức uy hiếp đến vị trí của con nuôi, thế cục bắt đầu có biến hóa. Cho nên trong mắt Lương Dương, Ngọc Hải là mối uy hiếp lớn nhất của gã.

(Cover) Người Giám Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ