2

381 41 35
                                    

Takemichi chợt tỉnh, nhẹ mở mắt, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân.

...Hả?

Đợi một lát để quen với ánh sáng nhập nhoạng, cậu chợt nhận ra mình lại ở bệnh viện.

Cố gắng cử động nhưng không thành, Takemichi chuyển tầm mắt xuống, cả người đều băng bó.

Tâm trí cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chợt chuyển tầm mắt qua bên cạnh.

Koko... kun?

Sau khi Kokonoi rời đi, Takemichi bất động nhìn lên trần, từng chuyện trước khi cậu ngất đi chậm rãi hiện lên.

Tại cậu, mà Senju phải giải tán Phạm. Tại cậu, mà Draken chết. Tại cậu, vì sự ích kỷ này mà lại quay về quá khứ, cho nên mọi việc mới trở nên tồi tệ thế này.

Tất cả... Là tại cậu.

Nói về nguyên nhân cho chuyến du hành thời gian này, tâm trạng ủ dột của cậu lại càng thêm tệ hơn.

Mikey...

Cậu không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa rồi.

Hình ảnh Mikey với mái tóc trắng hiện lên trước mắt, và càng ngày, bóng lưng cô độc, lạnh lẽo đấy càng xa dần khỏi tầm mắt cậu.

Bóng tối dần bao phủ, ngăn cậu bước lên.

Không được... Đừng đi...

Cậu cũng đã hứa với Draken rồi...

Cậu sẽ mang Mikey trở lại. Nhưng lần này, cậu sẽ chiến đấu một mình. Takemichi sẽ không kéo ai vào cuộc chiến này của cậu nữa.

Cậu sẽ mang Mikey tính tình có chút trẻ con, hay cười kia về. Mikey luôn dịu dàng và ôn nhu kia về.

Mang vị tổng trưởng cậu thầm yêu về.

Lòng tin mang tên một tương lai tốt đẹp đã bị khoét mất một mảng rất lớn. Có vẻ như... Sẽ không có gì bù lại được cho phần bị thiếu đấy rồi.

Hanagaki Takemichi sẽ bước tiếp trên con đường cô độc kia. Lần này, sẽ không còn ai đi cùng cậu nữa.

Không được để mọi người liên lụy, đành phải làm thế thôi.

Cánh tay đã nắm lấy người kia, giữ lại sinh mệnh mỏng manh của cả hai khi đấy giờ đây bị bó bột, bất động trước sự chuyển biến của chủ nhân nó.

Lần này, cậu sẽ làm được.

Ngoài cửa sổ, mặt trời lớn cũng dần lặn xuống, để bầu trời chìm dần vào màn đêm. Còn mặt trời nhỏ đang yếu ớt, lập lòe vài ánh nắng, chi chít những vết thương cố gắng kéo bầu trời u ám, tăm tối kia, trở về.

Nhưng liệu mặt trời có tắt lịm và rồi để bầu trời chìm sâu hơn vào màn đêm hay không, thì không ai có thể trả lời được.

Góc xàm xí: (không thích thì lướt qua)
Ngày cuối của năm cũ ròi, nhanh quớ :')
Có khi viết ngày tháng vẫn quen tay 2021, không khéo còn 2020 quá ;-;

Khi viết câu cuối, toi có suy nghĩ dư lày nè: Có bố Ken trả lời được đấy.

Tại hạ bí từ miêu tả rồi, chap này sẽ không được hay đou, tha thứ cho tui nhá...

Toi up hôm nay là tại idol nhà toi làm toi sầu qué... Bả nè: Yuiilatoi

[Tokyo Revengers] [MiTake] Lòng TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ