End

243 30 28
                                    

Takemichi còn nhớ, lần đó là Mikey nằm trong vòng tay của mình, cơ thể lạnh toát, kèm với nụ cười thấp thoáng của sự giải thoát:

"Tay mày... ấm lắm... Takemicchi..."

Rồi cơ thể đó lạnh dần, và hắn chết, trong vòng tay cậu.

Cậu cũng còn nhớ cảm xúc tuyệt vọng của bản thân khi ấy.

Khá là giống bây giờ. Cũng cái tư thế đấy nốt luôn.

Có chút cảm giác dejavu.

Mỗi tội khung cảnh thì không giống thôi.

Không phải là cái bãi đổ nát kia, mà là một đám người ngất la liệt máu me đầy đường.

Hiển nhiên lại là một cuộc chiến của các băng xảy ra với nhau.

À, và vị trí còn bị đảo ngược nữa nhỉ.

Lần đó là hắn nằm trong vòng tay cậu thì lần này là cậu đang nằm trong vòng tay hắn.

Cũng có máu, nhưng không phải chỉ từ trên đầu chảy xuống do bị bắn vào đầu như kia, mà là bầm dập cả người đống vết thương.

.

Manjiro lóng ngóng đỡ lấy thiếu niên với hơi thở yếu dần kia trong vòng tay của mình bằng đôi bàn tay đậm mùi máu, hoảng hốt đến độ lộ rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

Tại sao cơ chứ? Sao cậu lại đến đây? Để rồi lại như này? Tại sao hắn không phát hiện để mà đưa cậu ra khỏi đây sớm hơn?

Muộn rồi.

Quá muộn rồi.

Hắn biết rõ, với thương tổn như này, thì tất nhiên Hanagaki Takemichi không thể sống được.

.

Cậu run rẩy đưa tay lên nhẹ véo má hắn, cố cười.

"Hehe, tay mày lạnh ghê đó, Manjiro."

Hắn nhíu mày, cầm tay cậu, nắm chặt.

"Takemicchi..."

"Xin lỗi nhé, Mikey-kun. Tao không thể làm người hùng của mày rồi."

Tao không thể cứu được mày rồi.

Hơi thở người kia ngày càng yếu dần, khiến hắn ngày càng xót hơn.

"Không."

Mày luôn là người hùng của tao mà, Takemichi.

"Nè, Manjiro. Tao nói nốt điều này thôi nhé? Hứa là không được ghét tao đâu đấy."

"Ừm."

Hứa đấy.

Tôi vĩnh viễn không bao giờ ghét em.

"Tao yêu mày. Yêu nhiều lắm đó... Man..."

Takemichi cười. Một nụ cười cuối cùng, đầy hạnh phúc.

Vậy cớ sao em lại khóc vậy, người ơi?

Em đi mất rồi. Chỉ còn hắn ở lại thôi, với một lời tỏ tình mà hắn không thể hồi đáp.

Người không muốn biết câu trả lời, nên vội vã đi.

Còn hắn, trừ đứng đó, ngơ ngác, nhìn người đi mất, mà không kịp giữ lại.

Sano Manjiro ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sau cơn mưa, khuôn mặt không cảm xúc của Mikey vô địch giờ đây có thêm hai giọt nước mắt lăn dài.

Chỉ vậy thôi.

Hắn không gào khóc, không đập phá, chỉ ngồi yên đó, ôm lấy thân hình lạnh lẽo mảnh mai kia, rồi nhẹ thì thầm.

"Tôi cũng thích em. Takemichi."

Xin người, đừng bỏ tôi ở lại mà đi.

----

Vậy là End rồi nha :)))

Không biết còn ai nhớ tui không...

Sẵn tiện sau đây xin phép PR cho một bộ của bản thân hợp tác với Wiezl_128 nè:

Sẵn tiện sau đây xin phép PR cho một bộ của bản thân hợp tác với Wiezl_128 nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vô ủng hộ bọn tôi nha mọi người :")

🎉 Bạn đã đọc xong [Tokyo Revengers] [MiTake] Lòng Tin 🎉
[Tokyo Revengers] [MiTake] Lòng TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ