4

339 42 38
                                    

Mikey run rẩy đưa đôi tay đẫm máu lên nhìn trước mắt mình.

Trời vẫn tiếp tục mưa, như một lẽ thường. À, có vẻ như lần này cũng có chút khác biệt rồi.

Mỗi lần hắn thoát ra khỏi trạng thái Bản Năng Hắc Ám, nếu không là cái căn phòng thì cũng là một bầu trời xám xịt với cả đống người đầy rẫy vết thương nằm la liệt xung quanh.

"...Không..."

Hắn đưa một bàn tay lên, nhẹ chạm vào khuôn mặt mình.

Lạnh quá.

Không biết đó là do tay hắn hay người hắn lạnh, nhưng hắn không còn để tâm nữa rồi.

.

Mặt trời của hắn...

Cậu về rồi.

Vậy mà...

Draken đã chết, còn hắn đã đánh cậu đến mức nhập viện.

Xin lỗi, Takemicchi.

Hắn không biết người hắn đánh khi đó là cậu.

Một chút cảm giác vui mừng mới lấp loé dưới bóng đêm lại vội vã bị dập tắt.

Ánh sáng trong đôi mắt của em, hắn không thấy.

Cũng như hắn đã nghe loáng thoáng lúc vội phi đến, người anh em thân thiết của hắn đã cất bước đi rồi.

Hắn mất kiểm soát.

Lửa giận bao trùm, cái Bản Năng Hắc Ám lập tức lợi dụng cơ hội đấy, điều khiển hắn.

Khi hắn dần lấy lại được nhận thức, em đang nằm đó bất tỉnh, và Senju đang cúi đầu trước mắt hắn, cầu xin hắn ngừng lại.

.

Trước cửa phòng, một cậu trai dáng dong dỏng vì vẻ gầy gò cả khuôn mặt lạnh đó mang lại, đứng im một chỗ nhìn chăm chăm góc tường.

Hắn đứng ngoài, cố làm vẻ bình tĩnh hỏi người vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh.

"Takemichi thế nào?"

"Tỉnh rồi."

Kokonoi đau đầu trước ánh mắt mãnh liệt của vị tổng trưởng, thở dài trong bất lực.

Từ trước lúc cậu tỉnh, anh luôn bị dày vò như này đây...

Cậu ta có vẻ đã suy sụp rồi, nhưng ngu gì anh nói ra. Mở mồm có mà chết luôn đấy.

Hơn nữa, người này rõ ràng cực kì lo lắng, nhưng vì mặc cảm tội lỗi với một lý do nào đó mà không chịu đi vào ngó một cái, báo hại anh ngồi đây chịu trận trong sự uy hiếp "Mày nói thật chứ?" của hắn.

Lo muốn chết mà cứ không lại gần, thật là...

Nhìn cái đôi mắt mà xem, thâm quầng nặng hơn cả mấy hôm trước. Còn cái căn phòng kia nữa, chả phá tanh bành cả lên vì lo còn gì.

Kokonoi nín nhịn khi tổng trưởng làm một tràng hỏi thăm sức khỏe và vụ hoa quả bồi dưỡng người thương khỏe trở lại, âm thầm tiếp tục chịu đựng.

Ai trong Touman mà chả biết, cựu tổng trưởng của họ luôn mang theo một tình cảm đặc biệt với cậu trai này.
.

Bonus:

Cre: (cần tìm)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: (cần tìm)

Fufu, rảnh quá nên viết tiếp đấy, trình đi xuống r ;-;

(Mà ai cho tui xin cái bình luận đi, buồn quá ;-;)

[Tokyo Revengers] [MiTake] Lòng TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ