Chap 1

1.2K 112 6
                                    

Lưu ý: lệch nguyên tác, OOC, nhận vật thuộc về Ken Wakui, truyện thuộc về tôi. Không mang đi đâu .
Xưng hô:
Smiley: cậu
Ran: hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________

Vô tình vướng vào một vụ đánh nhau tại Roppongi. Smiley bất ngờ bị một người lạ đánh ngất và mang đi.
Dưới tầng hầm lạnh lẽo cậu từ từ tỉnh dậy . Một cơn đau nhói ập tới khiến cậu choàng tỉnh.
-Đây là đâu?!?!- Smiley bất giác lên tiếng.
-Tỉnh rồi đấy à- một âm thanh lạnh lẽo bất chợt vang lên
-Mày là ai ? Tại sao tao lại ở đây-cậu tức giận hét lớn
-Mạnh mồm quá nhỉ -bóng đen từ từ tiến lại gần
-Ha-i....haitani..????-Smiley
-Xem ra trí nhớ còn tốt đấy-Ran
-Mày muốn gì-Smiley
-Xem ai đang nói kìa mày đã làm loạn ở địa bàn của tao rồi mà còn mạnh mồm gớm nhỉ?-Ran
-Xem ra tao phải dạy dỗ lại mày một chút rồi?-Ran
Nói rồi hắn vung mạnh cây baton trong tay vào mặt cậu.
Đau đớn cậu thét lên.
-Thằng chó!!!!-smiley
Máu trên trán từ từ chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Liên tiếp sau đó là những cú đánh như trời giáng của hắn vào cơ thể ấy, máu bắn cả lên gương mặt lạnh lẽo với cái nhìn thích thú của hắn . Đau đớn nhưng chẳng thể  làm được gì vì cả hai tay và hai chân cậu đều bị trói chặt, dường như không chịu nổi nữa cậu bắt đầu lịm dần rồi ngất hẳn.
-Mới đó đã ngất rồi sao?-Ran bĩu môi
-Đừng lo sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn đang chờ đợi mày đấy . Smiley à~*cười nham hiểm*
Cởi trói,hắn đưa cậu đi sơ cứu vết thương rồi thay cho cậu 1 bộ đồ khác đặt cậu nằm lên giường rồi dùng chiếc khóa sắt còng vào chân cậu xích lại nơi chân giường. Sau khi chắc chắn cậu đã được xích lại hắn từ từ khóa phòng lại rồi rời đi.
.
.
.
.
.
Một lúc sau_
Cậu dần tỉnh dậy những cơn đau đầu như búa bổ bắt đầu kéo tới.Toàn thân đau nhức nhưng Smiley vẫn cố ngồi dậy .
Leng keng *tiếng dây xích sắt va vào nhau*
Dần cảm nhận được điều gì đó cậu nhìn xuống cổ chân mình.
-Cái- .. quái gì?!?!?..... Sao chân mình lại bị xích thế này???-Smiley
Giờ để ý kĩ lại thì cậu mới thấy rằng mình đang ở một căn phòng hoàn toàn khác nơi lúc đầu cậu bị trói.
Căn phòng này gọn gàng sạch sẽ trông tương đối dễ nhìn nhưng đồng thời nó cũng mang lại cho cậu cảm giác như có ai đó đang quan sát cậu vậy.
-Tch. Không có cửa sổ- Smiley đấm mạnh xuống giường.
Không cần thử cậu cũng biết là cửa phòng đã bị khóa.Trong phòng có cả phòng tắm tên Ran đó hắn quả nhiên là muốn giam cầm cậu trong căn phòng này.
-Rốt cuộc là thằng chó đó muốn gì ở mình chứ-Smiley nghiến răng .
Bây giờ thân thể cậu toàn vết thương chân thì bị xích cơ bản cậu không có bất cứ cơ hội nào để trốn thoát cũng như chống trả lại kẻ đã nhốt cậu ở đây. Ôm lấy hai đầu gối của mình cậu gục mặt xuống chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực và sợ hãi như bây giờ.Bất chợt cậu nghĩ tới Angry định rằng sẽ gọi điện cầu cứu em trai thì ngoại trừ bộ đồ mới được hắn mặc cho đang mang trên người thì cậu hoàn toàn chẳng còn gì.Có lẽ điện thoại của cậu bây giờ đã yên vị trong tay tên khốn đó rồi. Bất lực cậu vò mái tóc bông xù của mình.
-Nghĩ đi smiley, mày phải nghĩ cách thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nhất là phải tìm ra cách trước khi tên đó quay lại.-Smiley
Mặc dù vậy nhưng chân đã bị xích lại khiến cho Smiley gặp rất nhiều khó trong việc di chuyển cậu chỉ có thể đi loanh quanh trong phạm 2m quanh chiếc giường.
CHẾT TIỆT. Sợi dây xích phiền phức!!!!-Smiley khó chịu kéo mạnh sợi dây nhưng chút sức lực của cậu không thể làm gì sợi xích chắc chắn ấy.
Sau một hồi vật lộn.Cậu ngồi thụp xuống giường nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 2 tiếng trôi qua mà cậu vẫn chẳng thể làm được gì dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể tháo bỏ được sợi xích, trong phòng cũng không có bất cứ thứ gì đủ cứng để gây tổn hại đến nó cả.Ran dường như đã chuẩn bị căn phòng này rất kĩ lưỡng.
Có vẻ việc tìm cách thoát ra đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của cậu đặc biệt là với cơ thể tàn tạ bây giờ của mình Smiley gần như kiệt sức. Thế rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng cậu đâu biết rằng tại một căn phòng khác có 1 ánh nhìn đang dõi theo từng hành động của cậu.
Ran khẽ nhếch môi cười.Trước mặt hắn là 1 màn hình đang phát lại những gì máy quay mà hắn đặt trong phòng cậu ghi lại.
-Có cố gắng đấy nhưng vô dụng thôi một khi đã rơi vào tay tôi , sẽ không còn đường nào để em trốn thoát đâu Kawata
Nahoya-như một con rắn nhìn ngắm con mồi của mình,đôi mắt Ran đem thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường khóa chặt lại trong ánh mắt đầy ham muốn của hắn.
Hắn yêu cậu ngay từ lần đầu hai người chạm mặt nhau ,tính cách khó đoán cùng khuôn mặt luôn nở nụ cười đó như có một ma lực khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến cậu.Hắn yêu cái tính bướng bỉnh của cậu, yêu tính cách bạo lực , yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.Nhưng càng dành nhiều tình cảm cho cậu sự độc chiếm trong hắn càng lớn. Cậu càng mạnh mẽ hắn càng muốn khiến cậu trở nên yếu đuối càng muốn thấy được bộ dạng đáng thương nhất của cậu, để có thể có được cậu hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào cho dù đó là hủy hoại tinh thần hay khiến cậu tổn thương tâm lý đến mức phải lệ thuộc vào hắn.Hắn đều có thể làm được.
___________________________________

Ok chap đầu thế thui >:3 đây không phải lần đầu tôi viết nhưng là lần đầu tôi chia sẻ tác phẩm của mình mong mọi người thích nó và hãy góp ý cho tôi để tôi có thể hoàn thiện hơn nhé. Có góp ý gì mọi người cứ bình luận tôi rất thích đọc bình luận của độc giả nên đó. Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn. Hơn hết là cảm ơn vì đã đọc ^^♡♡.

[Ran x Smiley] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ