Chap 3

870 94 6
                                    


-Làm-...làm ..ơn tôi xin anh ...đừng- .... đừng mà..hức....hức- Smiley khẩn khoản cầu xin con người trước mặt.

Nhưng Ran không để tâm dù chỉ là 1 từ . Hắn thô bạo đâm thẳng cự vật vào bên trong cậu.

-Ahhhh!!... Đau..đau .....đừng ...mà .... lấy-..lấy ra ..đi mà..không vừa ..đâu...rách mất- Smiley nước mắt giàn dụa nài nỉ

-Thả lỏng đi nào, em cứ thắt chặt như vậy sẽ càng đau hơn đó-Ran

Nói rồi hắn bắt đầu di chuyển ra vào bên trong cậu.

-Đau... Chậm..chậm-..... thôi.....đau quá- Smiley

-Tch. Không ngờ là chật đến vậy-Ran tặc lưỡi

Hắn không ngừng thúc sâu vào bên trong cậu 

-Ahhh~~...hah.....~*giật nảy*-Khoái cảm ập đến khiến Smiley buột miệng rên lên 1 tiếng. Nhận thức được cậu vội cắn chặt môi để không rên thành tiếng.

-Là chổ đó sao?-*nghĩ thầm*-Ran

-Sao im lặng thế? Hãy để tôi nghe thứ âm thanh dâm dục ấy của em đi chứ-Ran

Hắn tăng tốc đâm mạnh vào điểm nhạy cảm khiến cậu vừa đau vừa sướng.Cậu bắt đầu không kiểm soát được mà phát ra những tiếng rên nỉ non làm cho Ran càng thêm kích thích.

-Ưm~~.....ah~~.... từ ..từ ....chậm ...chút..ưn...hah-....ah~~. -Smiley

Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng tạo nên bầu không khí tràn ngập khoái cảm và dục vọng. Smiley ra , cậu ra rất nhiều khiến cơ thể mệt lả nhưng con người kia lại quá sung sức hắn làm cậu đến khi cậu ngất vì quá mệt mới chịu buông tha. Hắn ra bên trong cậu, nhìn hậu huyệt nhỏ bé bị làm đến mức sưng tấy không khép nổi đang rỉ ra dòng tinh dịch trắng đục hòa lẫn chút máu tươi của cậu mà hắn cười thỏa mãn. Kể từ bây giờ cậu là của hắn mãi mãi.
.
.
.
.
.
Sau khi tỉnh dậy Smiley bàng hoàng khi nhớ về đêm hôm qua cậu vội lao vào phòng tắm nhưng vừa đi được nữa bước cậu đã té mạnh xuống sàn. Toàn thân cậu đau nhức sau những gì tên kia làm với cậu,đôi chân yếu ớt không đủ sức giúp cậu đứng vững. Xem ra tên kia vẫn còn chút nhân tính, hắn không còn xích chân cậu lại nữa.Lê tấm thân vào phòng tắm, cầm lấy vòi hoa sen cậu xả nước thật mạnh vào người. Cậu chà rồi lại chà cố gắng để xóa đi những dấu vết nhục nhã kia mặc cho da trầy xước đến mức đau rát. Nước mắt một lần nữa tuôn rơi trên gương mặt người con trai ấy, đau khổ ôm lấy cơ thể "không sạch sẽ" của mình cậu khóc trong tủi nhục . Tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy với cậu? Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Ra khỏi phòng tắm Smiley thẫn thờ tiến lại phía chiếc giường. Ga giường được thay mới sạch sẽ có lẽ Ran vừa vào phòng, cửa vẫn khóa chắc hắn chỉ đến dọn dẹp rồi đi.Chẳng thèm quan tâm cậu ngồi xuống giường. Mất rồi, lần đầu của cậu đã mất trong tay hắn rồi. Bây giờ tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng , cậu thật sự chẳng muốn cố nữa ,cậu bỏ cuộc. Chợt cánh cửa phòng mở ra Ran tiến vào trên tay hắn là một bát cháo nóng hổi thơm phức đang tỏa ra làn khói ấm áp. Hắn đến bên cậu đặt bát cháo lên chiếc tủ cạnh giường Ran nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Không một chút kháng cự cậu cứ thế để hắn ôm lấy, cậu thật sự mệt lắm rồi..
-Ngoan lắm. Ngay từ đầu nếu em ngoan ngoãn thế này thì đã không phải chịu khổ như vậy- Ran hài lòng vuốt ve mái tóc cam bồng bềnh của cậu.
Cậu im lặng không đáp.
-Chắc em cũng đói lắm rồi để tôi đút cháo cho em ăn nhé-Ran múc một muổng cháo đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đưa đến cho cậu. Smiley vẫn im lặng ,cậu chần chừ một lúc rồi cũng ăn hết muỗng cháo. Ran thấy vậy tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu không còn chống cự nữa như vậy có nghĩa rằng không sớm thì muộn cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận ở bên hắn , chỉ nghĩ thôi cũng khiến Ran vô cùng hạnh phúc rồi. Sau khi Smiley ăn xong Ran lại ôm y vào lòng , thật ra Ran không phải là con người máu lạnh chỉ là hắn yêu cậu quá nhiều thôi, tình cảm của hắn dành cho cậu lớn đến mức biến thành sự ích kỷ , Ran không muốn mất cậu vào tay bất kì ai hết vì thế hắn chọn cách giam cầm cậu. Chỉ cần cậu không bỏ hắn muốn hắn chết hắn cũng cam lòng. Mặc dù vậy Ran rất sợ bị từ chối cũng như phản bội tâm lí mong manh của hắn không cho phép điều ấy xảy ra đó cũng là lí do dẫn đến những hành động tàn bạo của hắn.

Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Smiley , hắn đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. Lòng cậu khẽ có chút xao động.

-Nahoya à ~ Tôi yêu em nhiều lắm em có biết không, từ cái ngày tôi gặp em tôi đã chẳng thể nào loại em ra khỏi tâm trí mình-Ran ghé sắt khuôn mặt cậu ngọt ngào nói

Đây là lần đầu tiên có người không phải người thân gọi trực tiếp tên cậu thay vì biệt danh nên Smiley có chút bất ngờ.

-Sao anh biết tên tôi?-Smiley

-Mọi điều về em tôi đều biết hết Kawata Nahoya à ~- Ran nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

Mặt cậu có chút nóng lên, cậu vội nhìn đi nơi khác để né tránh ánh mắt của hắn.

-Cảm giác này là sao chứ?-Cậu nghĩ 

-Rốt cuộc thì mình phải làm gì đây?*nghĩ*-Đầu óc cậu rối bời, Smiley không biết phải đối diện như thế nào với những việc đang diễn ra nữa.
___________________________________



[Ran x Smiley] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ