Chap 9

600 84 6
                                    

Đêm hôm ấy trong căn phòng riêng của mình Ran trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt hắn lướt qua những bức ảnh được dán kín trên bốn bức tường. Đưa tay lên chạm tay vào 1 trong những bức ảnh ấy , đôi mắt tím than hờ hững khẽ có chút xao động.

-Nahoya-..... -Hắn thơ thẫn

-Em thật gần nhưng cũng thật xa, từ khi gặp em đến bây giờ tôi đã luôn có 1 nỗi sợ ... Tôi sợ một ngày em sẽ bất chợt biến mất , bỏ tôi lại một mình trên thế giới đơn sắc này.....-

-"Ran à em yêu anh nhiều lắm"-Giọng cậu vang lên trong đầu hắn.

-Trước giờ mình đã luôn bắt em ấy phải chịu đựng sự ích kỉ của mình ,có lẽ bây giờ là lúc cho tình yêu bé nhỏ một chút tự do nhỉ.- Hắn cười nhẹ

-Dù sao dưới sự giám sát của mình em ấy cũng chẳng thể chạy mất được ..- Giọng Ran chợt âm u đến lạ.

Bước ra khỏi căn phòng tối tăm hắn cẩn thận khóa nó lại rồi từ tốn bước về phía phòng của Smiley.

-Ngủ rồi sao - Hắn nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ đáng yêu đang say giấc.

-Ngủ ngon nhé tình yêu ngày mai em sẽ được đi gặp em trai đấy-Hắn thì thầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Ngủ ngon nhé tình yêu ngày mai em sẽ được đi gặp em trai đấy-Hắn thì thầm.

-Ưm Ran ... trả lại đây...đừng trêu em nữa - Cậu nói mớ.

Ran cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Cậu vẫn còn mơ ngủ nên chỉ rúc vào lòng hắn dụi dụi vài cái rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Smiley vừa dậy thì đã không thấy hắn bên cạnh nên hơi ngạc nhiên. Trong lòng có chút bồn chồn, cậu lo lắng không biết liệu Ran có đồng ý để cậu về thăm Angry hay không? Không biết hắn quyết định như thế nào. Bước xuống nhà bếp, cậu bắt gặp Ran đang chuẩn bị bữa sáng, từ từ tiến lại cậu cất tiếng hỏi:

-Ran này....... Chuyện đó ....anh quyết định chưa?- Hai tay cậu đan vào nhau nét mặt lộ rõ sự lúng túng.

Hắn im lặng không đáp lời, bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng đến lạ , không gian căn bếp chỉ còn tiếng dầu trên chiếc chảo đang cháy xèo xèo kèm theo đó là tiếng bình nước bên cạnh đang sôi ùng ục.

Cậu nín thở chờ câu trả lời từ hắn, Smiley có thể cảm thấy trái tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Được một lúc hắn tắt bếp và bắt đầu chuyển sự chú ý về phía cậu, vẫn không vội trả lời Ran bày biện bữa sáng lên bàn rồi ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. Tiến lại chiếc bàn cậu ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hắn.

-Ăn sáng đi em đang để chúng nguội dần đấy- Ran hắng giọng.

-Vâng- Cậu bị giọng hắn dọa đến giật nảy lập tức cúi xuống dùng bữa.

-Lâu rồi anh ấy mới lớn tiếng với mình như vậy, không lẽ anh ấy khó chịu sao? Vậy là anh ấy sẽ không đồng ý sao?*nghĩ thầm*- Cậu lén nhìn Ran trong lòng có chút hụt hẫng.

Về phía Ran hắn chỉ muốn trêu cậu một chút nhưng nhìn bộ dạng đáng thương bị dọa đến mất mật của cậu lúc này thì trong lòng không khỏi phì cười. Cục cưng bông xù của hắn đúng là dễ dọa mà, hai cái má bánh bao bị nhét đầy thức ăn trông chẳng khác gì một chú hamster của cậu khiến Ran chỉ muốn cắn 1 cái mà thôi. Sao lại có thể đáng yêu vậy chứ?

-Sao mặt mày ủ rũ thế? Đồ ăn không ngon sao?- Hắn vẫn tiếp tục giả vờ.

-Không-.. Không có. Đồ ăn ngon lắm ạ- Smiley lắp bắp.

-Anh đáng sợ lắm hả? Sao trông em sợ hãi vậy? - Ran

-Không đâu-.. Ran của em đáng yêu .... mà- Cậu ngượng đến mức mặt đỏ như trái cà chua chín.

-Ha ha . Thôi không trêu em nữa, nãy giờ anh chỉ đùa thôi em không cần căng thẳng vậy đâu- Hắn bật cười búng nhẹ lên trán cậu.

Cậu biết mình bị lừa thì giận lắm liền đứng phắt dậy toan bỏ đi nhưng vừa bước được mấy bước đã bị hắn nắm lấy tay kéo ngược lại, đặt Smiley ngồi trên đùi mình Ran khoái chí nhìn cậu người yêu bé nhỏ phồng má hờn dỗi.

- Mèo con giận anh rồi à? Cho anh xin lỗi nhé! Ừm.... Hay là anh đưa em đi thăm em trai chịu không ?- Hắn nhẹ nhàng dỗ dành .

-Anh... Anh nói thật không đó? Việc về thăm Angry ấy- Nghe nhắc đến em trai cậu có chút lung lay.

-Thật, hôm nay anh sẽ đưa em về thăm em trai. Nên là không giận anh nữa nhé!- Ran cười nói.

-Coi như lần này anh may mắn, không giận nữa, vậy bây giờ mình đi luôn hay sao?- Cậu hào hứng.

-Ừ, em đi thay đồ đi rồi anh đưa đi- Hắn xoa đầu cậu.

-Vâng-Smiley lập tức chạy lên lầu sửa soạn nhưng trước đó vẫn không quên đặt 1 nụ hôn lên môi hắn.

Sau một lúc cả hai giờ đã yên vị trên xe và đang trên đường đến tiệm mì Song ác.

-Lát nữa em vào một mình nhé - Hắn lên tiếng.

-Ơ anh không đi cùng em à?-Smiley

-Em cứ thoải mái dành thời gian với em mình đi anh đi theo sẽ chỉ làm phiền thôi. À mà em cũng biết nên giải thích thế nào rồi chứ - Ran

-Em biết rồi, mà không phiền gì đâu...- Cậu lo hắn sẽ cảm thấy cô đơn khi không có mình.

-Không sao mà, dù không ở sát bên nhưng anh vẫn luôn dõi theo em từ xa nên em không cần lo cho anh đâu- Hắn trấn an.

-Đến nơi rồi - Ran đậu xe cách tiệm mì một đoạn. Hắn không muốn người khác nhìn thấy mình đặc biệt là Angry hay Rindou.

-Em đi nhé Ran, nhớ chăm sóc bản thân khi không có em ở bên đấy, đừng lo em sẽ sớm trở lại với anh thôi chờ em nhé!-Smiley ôm lấy cổ hắn một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

Ran sau khi thấy cậu bước vào trong tiệm mì thì cũng quay vào lại trong xe lái về nhà.
___________________________________

Mọi người ăn tết dui dẻ nha (ว˙∇˙)ง. Ra tết gặp lại hen. Tranh trong truyện là tranh của tui dù hông đc đẹp nhưng cũng đừng mang đi nơi khác nhen.



[Ran x Smiley] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ