Đương lúc Smiley và Rindou đang trò chuyện trong bếp thì cửa phòng khách bật mở. Ran mở cửa bước vào để ý thấy ly coffee trên bàn phòng khách chân mày hắn khẽ nhếch lên ánh mắt đanh lại. Nghe tiếng người nói chuyện hắn lập tức bước vào bếp. Trong bếp Smiley và Rindou đang ngồi tại bàn ăn thì Ran bước vào.
-Ô về rồi đấy hả?-Rindou ra hiệu chào với Ran.
-Mày làm gì ở đây?- Ran lườm anh
-Làm gì căng thẳng vậy tôi đến thăm anh thôi- Rindou lạnh gáy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản
-Tao có chuyện muốn nói với mày ra ngoài với tao một chút-Ran xốc Rindou dậy kéo ra ngoài.
Smiley ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Bên ngoài sân.
-Anh à anh đi quá xa rồi đấy. Bắt giữ người trái phép là phạm pháp !! Anh đang trở thành một tên bệnh hoạn đó!!-Rindou buột miệng nói lớn.-Chuyện của tao không cần mày dạy đời, cút về với cuộc sống của mày và thằng người yêu bé bỏng của mày đi- Ran gằn giọng.
-Sao ....sao..anh biết về Souya...-Giọng Rindou có chút run rẩy.
-Khôn hồn thì lo mà biết thân biết phận của mày đi.
-Mày là do 1 tay tao chăm sóc từ nhỏ đến lớn ,tao luôn yêu thương mày, nhưng nó không có nghĩ là tao không dám lấy mạng mày-Ran trừng mắt nhìn em trai mình.
Rindou bất giác run rẩy.Anh chưa từng thấy anh trai mình đáng sợ như vậy.
-Nên nhớ rằng tao không phải 1 kẻ chỉ biết nói xuông đừng bắt tao phải tự tay cắt đứt cuống họng của mày- Hắn đưa tay bóp lấy cổ anh.
-Khó-... Khó thở ...quá bỏ em ra.-Rindou giãy dụa cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình
-Chống lại tao thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu nên nếu như mày tính làm điều gì đó ngu ngốc, thì hãy nghĩ đến tính mạng của mày và thằng oắt người yêu của mày trước đi- Ran ghé sắt thì thầm vào tai Rindou.
-B-.buông ... Em ra-Rindou nói khó khăn.
Hẳn thả anh ra, ngồi phịch xuống đất Rindou thở dốc.
-Từ bây giờ hạn chế đến nhà tao, có đến thì gọi báo trước cũng đừng tự tiện nói chuyện với Nahoya- Ran ném cho Rindou cái nhìn sắc lạnh rồi bước vào nhà.
Rindou đưa tay sờ lên cổ mình đây là lần đầu tiên anh thấy được mặt tối bên trong Ran nó thật sự đáng sợ .Lớn lên với nhau từ nhỏ chưa có chuyện gì mà Ran không dám làm Rindou biết điều đó chứ ,nhưng anh chẳng thể ngờ rằng anh mình có thể tàn nhẫn như vậy, ánh mắt lúc đó của Ran như thật sự muốn bóp chết anh vậy.
Đứng dậy Rindou phủi bụi nơi ống quần chuẩn bị rời đi , trước khi đi khuất anh chỉ quay lại nhìn về phía căn nhà với sự bất lực rồi thở dài quay đầu đi mất . Anh chỉ hi vọng rằng Ran có thể sớm tỉnh ngộ mà từ bỏ những việc làm sai trái của mình.
Trở vào trong Ran bắt gặp Smiley đang ngồi trên ghế sofa nhìn mình. Cậu thắc mắc khi không thấy Rindou đi vào cùng nên hỏi.
-Ủa em trai anh đâu rồi?-Smiley
-Nó bảo có chút việc nên phải về trước rồi-Ran nói dối.
-Ồ, cậu ấy chỉ vừa mới đến thôi mà..-Smiley
-Nahoya này -Hắn đi đến ngồi cạnh cậu
-Vâng- Smiley đáp
-Lần sau nếu em trai anh có đến thì cứ mặc kệ nó nhé! Đừng tiếp xúc với nó được chứ- Ran đặt tay lên vai cậu
-Sao vậy ?- Smiley ngơ ngác
-Em chỉ cần nghe lời anh là được, đừng thắc mắc gì hết, anh biết bảo bối sẽ vâng lời mà đúng chứ? em không muốn bị phạt đâu đúng không nào?- Bàn tay hắn bấu chặt vào vai cậu.
-Vâ-.. Vâng...-Cậu sợ hãi nhìn Ran.
-Ngoan lắm, giờ ngồi đây để anh làm bữa trưa cho em- Hắn buông vai cậu ra đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi bỏ vào bếp.
Bên ngoài Smiley vẫn còn bị vẻ mặt ban nãy của hắn dọa cho run lẩy bẩy. Nếu hắn biết cậu có ý định bỏ trốn thì hắn sẽ giết cậu mất. Dùng hai tay vỗ thật mạnh vào má Smiley cố gắng trấn tĩnh bản thân.
-Có lẽ mình không nên nghe lời Rindou, nếu mình tiếp tục ngoan ngoãn ở lại đây thì sẽ không có ai bị thương cả. Bây giờ cho dù trốn được hắn cũng sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho mình. Nhỡ đâu lại làm liên lụy đến Souya.. thì phải làm sao.- Smiley ngồi bần thần suy nghĩ.
-Mình không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy được, em ấy còn có Rindou nên sớm muộn gì Souya cũng sẽ vượt qua việc mình biến mất thôi. - Smiley cười nhạt.
Đúng vậy cậu không thể khiến người em trai mà cậu thương yêu nhất gặp nguy hiểm được. Đưa tay chạm lên khóe môi , Smiley lấy 2 ngón tay đẩy khóe miệng mình lên tạo thành nụ cười. Không còn là chàng trai với nụ cười ấm áp ngày nào , nụ cười bây giờ của cậu chỉ còn lại là sự chua xót và đau thương. Mọi người đặt cho cậu biệt danh là Smiley bởi vì cậu luôn vui vẻ tươi cười dù có chuyện gì xảy ra nhưng mấy ai biết được cậu trai nhỏ bé ấy đã kìm nén cảm xúc nhiều đến thế nào. Là một người anh trai , cậu không cho phép mình yếu đuối vì nếu cậu khóc ai sẽ là người bảo vệ em cậu đây, cũng vì thế Smiley chọn cách nở nụ cười .
Dẫu rằng.......
-Đằng sau nụ cười kia....
-Là những nỗi buồn lặng lẽ.....
-Đằng sau chàng trai mạnh mẽ ấy.....
-Là những tiếng nấc nghẹn từng đêm.......
___________________________________
Chap trước được mọi người ủng hộ nhiều khiến tôi cảm thấy rất vui. Nên hôm nay tôi ra chap sớm để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ♡♡♡(*´ ˘ '*).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran x Smiley] Stockholm
FanficHội chứng Stockholm , một loạt những trạng thái tâm lý trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. -1 thứ cảm xúc méo mó. - Liệu 1 mối quan hệ độc hại có đem lại hạnh phúc ???