Chap 7: Lầu sáu có mỹ nhân

1.4K 112 3
                                    






Bình thường khu ăn uống trong trung tâm thương mại sẽ rất đông vào giờ nghỉ trưa, hai tầng năm sáu là hai tầng dành cho văn phòng, tầng thứ tư là tầng ẩm thực, tầng thứ ba là vũ trường, còn lại bên dưới sẽ là buôn bán các mặt hàng khác. Mà bé Ni chỉ bán kem nên lượng khách không quá đông, cũng không quá vắng, bán lai rai cũng tạm.

Sát bên quầy kem của Trân Ni là một tiệm bán cơm tấm, cơm khá rẻ, chưa đến mười ngàn một dĩa, đồ ăn đủ sắc đủ vị. Trí Tú đứng trông quầy đôi khi có nhìn sang quán cơm xem hôm nay chủ tiệm bán cái gì, nhưng Trân Ni thường hay nhéo cô một cái, bảo rằng: "Em có nấu cơm, chị đừng nhìn linh tinh."

Trí Tú hết cách, từ ngày làm nhân viên quán kem cô toàn phải ăn cơm Trân Ni nấu, hôm nào muốn ăn cơm bên tiệm bên cạnh toàn phải nhìn qua một cách thèm thuồng.

Mà hôm nay Trí Tú quyết định mua xe, cô xem qua vài chiếc xe rồi, nhưng chưa có cái nào thấy hợp ý. Chiều nay lại có một người mang xe đến cho cô xem. Ngoài ra hôm qua cô còn mướn được một căn nhà nhỏ ở quận nhất, gần với trung tâm thương mại để tiện bề đi lại giữa hai nơi. Căn nhà nhỏ có cái quạt trần mà cô sợ nhất, gạch lót đá kiểu cũ, có tivi màu, nói chung vẫn có thể gọi là nghỉ ngơi được.

Bà Hường càng tiếp xúc với cô lại càng tin tưởng cô hơn, mọi chuyện đều quẳng ở đó cho cô và Trân Ni làm, rảnh rỗi có thể đi đánh tứ sắc với đồng đội trong xóm.

Đồng hồ điểm đã mười một giờ rưỡi, nhân viên văn phòng bắt đầu tản ra kiếm chỗ ăn, người thì ăn cơm, người thì ăn bún, ăn phở tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp. Trân Ni khều vai cô bảo rằng cần đi vệ sinh một chút rồi biến mất dạng, để một mình cô đứng quầy.

Đứng từ góc độ này nhìn ra, Trí Tú có thể thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, cô ấy mặc chân váy bút chì với áo sơ mi trắng, khoác thêm một lớp vest mỏng tệp màu váy. Mái tóc dài cột phân nửa, phần còn lại thả dáng dịu dàng. Trí Tú vừa nhìn là biết người kia là ai, là chị gái trong nhà thờ – người mà cô vô tình đụng phải.

Chị ấy ngồi ăn cơm ở quán cơm tấm ngon bên cạnh quầy kem, dù bạn bè cùng sở có tụm năm tụm ba ăn cơm bên cạnh chị ấy vẫn không đoái hoài gì đến họ, có vẻ chị đã quen rồi. Trí Tú đảo mắt đi khi thấy chị ngước mắt lên nhìn mình, cô sợ mình biểu lộ một chút gì đó không đúng, cô đang nhìn lén người khác và sợ hãi bị bắt gặp.

Chị ấy thật xinh đẹp! Đó là sự thật.

Đôi mắt chị ấy như hố sâu thăm thẳm, còn đẹp hơn tuyệt tác thiên nhiên chưa được khai phá, hàng mi rậm u buồn che lại đôi mắt đẹp. Chị ấy đẹp hơn bất kì cô gái nào Trí Tú từng biết, sâu sắc hơn bất kì bức tranh nào cô đã từng thưởng lãm qua.

Đang ngơ ngẩn nhìn thì thấy Trân Ni đi từ phía nhà vệ sinh lại, Trí Tú vội vàng thu lại nét thất thần của mình, mỉm cười, "Tới giờ ăn cơm rồi."

"Tối ngày ăn, sắp thành heo rồi đó." Trân Ni cười cười, cô bé lấy ra trong chiếc giỏ nhựa một cái camen cơm rồi trải đồ ăn ra. Trí Tú nhìn món thịt kho trứng Trân Ni nấu, miếng nào miếng nấy trắng như xác chết, cô bé rõ ràng chỉ mới tập nấu ăn, so với món ăn của tiệm cơm tấm bên cạnh thì thật là không cân xứng. Miếng thịt trong tiệm cơm tấm vàng rượm ngon lành.

KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA _[JENSOO]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ