Chương 36: Bạo lực hôn nhân

1K 83 0
                                    







Tối đó Trân Ni ngủ cùng với chị Tâm ở trong phòng còn Trí Tú tiếp tục ngủ ở ngoài phòng khách, cô cũng không phản đối gì, chỉ im lặng trải chiếu nằm, số phận của cô ngủ phòng khách đã quen. Trời Sài Gòn dạo này vẫn chưa lạnh, nhưng thẳng thắn mà nói, Sài Gòn có bao giờ lạnh? 

Trân Ni đem thêm chăn đắp cho chị Tâm, hai người còn cùng nằm với nhau trên giường. Nằm mãi nhưng nàng chưa thấy chị ấy ngủ, nàng mới dò hỏi: "Chị ngủ không được hả chị?" 

"Chị ngủ hơi khuya, làm phiền em không?" 

Tâm thường hay ngủ rất khuya, thường chị sẽ ngủ sau khi chồng chị ngủ say rồi. Chị là kẻ tận hưởng màn đêm, đối với chị đêm là một người bằng hữu, là một người ủi an chị mọi lúc. Vậy nên chị hay dịch chuyển chỗ nằm, có thể đó là lý do nàng nhận ra chị thức khuya. Chị sợ mình làm phiền em ấy. 

Trân Ni nói: "Không có, em không có phiền. Ảnh đánh chị bằng dây nịt đúng không? Tay chân chị có lằn hết rồi." 

"Hơi đau một chút thôi." Nhìn xuống tay chân của mình, Tâm thấy đúng thật là đánh nát thật. 

"Chị đừng ở bên ảnh nữa, có lần một rồi có lần hai." Trân Ni nhìn gương mặt của chị Tâm, chị ấy là người con gái đẹp nhất mà nàng từng gặp, cho dù nàng có hay ghen tuông với chị ấy nhưng nàng không thể phủ nhận được phần nhiều là do nàng tự ti, chị ấy quả thật rất xinh đẹp. "Chị đẹp đến như vậy... Thế nào cũng sẽ có người tốt hơn yêu chị thôi." 

Tâm nhìn lên trần nhà, người nào yêu chị? Người nào chị yêu? Người nào chị nguyện ý sống chung một đời. Cuộc đời dài đến như vậy, chị vẫn là chị loay hoay trong cuộc đời. Chị còn không bằng một cô bé mười bảy tuổi tự định hướng được bản thân, dũng cảm sống thật với cảm xúc của riêng mình. 

"Chị cũng không biết tương lai xa sẽ như thế nào, nhưng tương lai gần... chị sẽ ly hôn anh ấy và dọn ra riêng." 

Trân Ni gật đầu: "Đúng rồi, chị nên dứt khoát. Tối qua chị gọi cho Trí Tú trước hay sau khi bị đánh? Sao chị không nói để bọn em mở cửa?" 

Nghe vậy Tâm mới xoay người lại nằm đối diện với nàng, chị hơi mỉm cười, con bé là đang ghen nhưng ẩn giấu đi. 

"Em nghĩ sao?" 

"Em hỏi chị mà...." 

"Chị gọi sau khi bị đánh, rồi chị quyết định qua nhà bọn em. Nhưng chị không dám gõ cửa nên ngồi bên ngoài." Chị chừa cho Trí Tú một con đường sống, nếu chị nói với nàng rằng chị gọi Trí Tú trước rồi mới bị đánh, không chừng thái độ hiếu khách này của nàng sẽ biến mất trong 3 giây. 

"Chị có chuyện gì thì cứ gõ cửa nhà, bọn em ở trong nhà mà." 

Đang nằm thì đúng thật nghe tiếng gõ cửa nhà, tiếng gõ từ nhẹ đến ầm ầm đáng sợ. Trí Tú đang ngủ bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, cô với đồ cột tóc cột lại mái tóc của mình rồi chạy ra cửa sổ xem là ai gõ cửa. Là một người đàn ông say rượu, hắn ta đứng dựa vào cửa rồi nện liên tục lên cánh cửa gỗ nhà Trí Tú. 

KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA _[JENSOO]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ