Chap 51: Vết thương cũ

1.4K 88 0
                                    




"Ồ, là Trí Tú à? Chữa chân sao rồi?" Trân Ni cúi đầu xuống xem xét tài liệu trên bàn mình, một tay nàng đặt ở trên bàn còn một tay thì run rẩy để dưới bàn, nàng nắm chặt bắp đùi mình ngăn bản thân không run rẩy, ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của nàng đâm vào làn da đùi mỏng manh, nó khiến nàng đau nhói. 

Trân Ni hỏi một câu xong rồi lại tự thấy bản thân mình khốn nạn, chân... còn không phải do nàng mà phỏng? Còn nhớ Trí Tú của ngày hôm đó cõng nàng trên vai, tự đặt chân xuống hỏa ngục để kéo tính mạng của cả hai về. Trí Tú đã từng bảo, nếu có chết, cũng phải chết cùng nhau. 

Cũng chính là Trí Tú đó bỏ rơi nàng trong vô vọng, nàng từng tin, từng yêu, từng tổn thương quá nhiều. 

Trí Tú không nói được gì, cô đã kiếm Trân Ni hai tháng nay, đêm nào cũng nghĩ rằng khi gặp nàng mình sẽ nói những gì, sẽ làm sao, nhưng cô không ngờ cho đến thời điểm gặp Trân Ni cô không thể thốt ra dù chỉ một lời. 

"Kim Trí Tú... Sinh năm 2000... Cô lừa dối ngày sinh với công ty làm gì?" Nếu là người khác Trân Ni đã có thể lạnh lùng áp bức họ, nàng trước giờ luôn ngạo kiều như vậy, muốn đè ép ai nàng có cả ngàn cách. Nhưng giây phút này đây, nàng nghĩ mình đang bị người con gái này đàn áp. 

"C- ch..." Trí Tú ấp úng không dám xưng chị, nhưng hai tay cô nắm lại thành hai đấm tay nho nhỏ, cô đang lo lắng, sợ sệt mà ngay cả bản thân cô cũng không biết sợ sệt điều gì. "Tôi sinh năm 2000 thật." 

Điều đáng sợ nhất là nhìn mặt của Trí Tú không giống như ba mươi tư tuổi, mặt của Trí Tú cùng lắm là hai mươi, nói hai mươi vẫn là hơi phóng tay. Gương mặt của Trí Tú non chẹt, mặt mũi y hệt như lúc Trí Tú rời đi. Điều này làm Trân Ni khó tin, chuyện gì đang diễn ra thế này? 

"Cô... có phải người tôi từng yêu không?" Trân Ni đứng lên khỏi bàn làm việc của mình, từng bước, từng bước tiến lại gần Trí Tú. Rõ ràng là trải qua mười sáu năm đằng đẵng, vậy mà nàng vẫn không cao hơn cô nổi, chỉ sắp bằng mà thôi. Vậy mà em ấy dám khẳng định rằng khi trưởng thành nhất định cao hơn cả mình, nhưng thân hình rất đẹp. 

Trí Tú rơi nước mắt lúc nào không hay, cô gật đầu: "Phải..." 

"Vậy cô đi đâu mười sáu năm nay? Tại sao cô lại bỏ tôi? À..." Trân Ni hít một hơi thật sâu ngăn cho bản thân mình không rơi nước mắt, hỏi vì sao cô lại bỏ tôi, một câu hỏi đến mất cả lòng tự trọng. Nàng phải ngăn bản thân mình, trước khi đem hết tự tôn hạ thấp xuống dưới chân cho người kia chà đạp. "Tại sao cô vẫn mười tám tuổi?" 

"Bé Ni... Thật ra chị..." Trí Tú định giải thích cho nàng nghe nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Trân Ni giơ tay lên ngăn không cho Trí Tú nói thêm, nàng bảo: "Được rồi, ra ngoài đi." 

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Trân Ni, cô biết mình có nói thêm cũng vô ích. Lau đi nước mắt trên mặt mình, Trí Tú đi ra khỏi phòng làm việc của nàng. Mọi người nhìn thấy mắt cô đỏ ửng bèn hỏi thăm, cô bảo không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện với sếp cảm động quá thôi. 

KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA _[JENSOO]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ