Ngoại truyện 1: Người yêu cũ

1.6K 97 1
                                    







Chuyện Trân Ni đã từng có người yêu trước đây là chuyện nàng không hề giấu diếm cô, cô bạn kia hồi đại học đã thành công cưa cẩm được cô bạn học Trân Ni dễ thương của chúng ta, nhưng đáng tiếc không thể nào có được nàng lâu dài. Chuyện bẵng đến mười sáu mười bảy năm không gặp, hôm đó Trí Tú và Trân Ni dắt bé Nghi đi Vạn Hạnh Mall, đang đi cầu thang máy thì nàng chợt đững sững lại, đứa nhỏ thấy mẹ sững lại mới ngây ngô hỏi: "Mẹ lại mắc tè hả?" 

"Này con quỷ Lệ Sa đỡ đầu nên mới vô duyên vậy nè trời." Trí Tú nhéo nhéo má đứa nhỏ, sau đó nhìn Trân Ni, cô thấy ánh mắt của em ấy đang nhìn lên tầng trên. Nơi đó cũng có một người phụ nữ trạc tuổi nàng nhìn xuống, trong phút chốc tim Trí Tú bỗng giật thót lên một cái... Lâu lắm rồi mới thấy nàng có hành động lạ lùng như vậy. 

"Là bạn em hả?" 

Trân Ni lấy lại tinh thần, nàng cười xòa: "Bạn đại học lâu rồi không gặp đó, nhìn lạ ghê." 

Cả nhà ba người đi lên tầng trên, người kia đứng nhìn nãy giờ cũng sải bước đi lại chỗ gia đình Trân Ni, vui vẻ hô một tiếng: "Ni khỉ, coi bộ vẫn như xưa ha." 

Miệng Trân Ni giật giật, đúng là những con người vô duyên. Nàng cả đời chửi những người vô duyên, đẻ ra thằng con mang hết nghiệp vô duyên vào người, đúng thật là bi thảm. 

"A, coi bộ Kim vẫn cò ma như xưa ha." 

"Haha, nhìn vẫn ngốc như xưa." Kim đưa tay định xoa đầu Trân Ni nhưng Trí Tú đưa tay cản lại, một tay bế con, một tay cản lại thật gian nan. 

"Em dẫn em chồng đi chơi hả? Con của em cũng dễ thương ghê." 

Có ai hỏi cảm giác của Trân Ni lúc này, Trân Ni thề rằng lúc đó nàng chỉ muốn đem Kim ném xuống dưới tầng, làm người đầu tiên bị giết ở Vạn Hạnh Mall. 

"Con của hai đứa em, em chồng khỉ khô gì?" 

Bé Nghi truyền từ tay Trí Tú sang tay nàng, ôm cổ nàng rồi nhìn người ốm như que tăm kia từ trên xuống dưới, chu mỏ bĩu môi nói: "Dì này chắc bế con không nổi rồi." 

Giỏi lắm con gái! 

Trong lòng Trí Tú âm thầm tung hoa, con gái cực phẩm vô duyên của cô rốt cuộc cũng làm được chuyện ra hồn. 

"Nhóc, con học lớp mấy?" Kim định đưa mặt mình vào mặt Nghi hôn một cái, thói quen của người Việt Nam là hễ thấy đứa nhóc nào dễ thương sẽ hôn một cái, nhưng con nhà Trí Tú và Trân Ni thì ngoại trừ ông bà nội ngoại ra không ai hôn được. Vừa thấy dì Kim đưa mặt gần mình Nghi đã hét toáng lên, hu hu khóc: "Mẹ ơi cứu con..." 

Con gái! Quả nhiên không uổng công mẹ hốt cứt cho con hồi xưa! Trí Tú âm thầm tự hào, đúng thật là công tình dọn cứt rốt cuộc cũng có ngày được hồi báo. 

Mặt của Kim bỗng nhiên méo xệch, đây là lần đầu tiên có đứa nhỏ nói với cô như vậy. Cô thu lại nụ hôn của mình, ngượng ngùng gãi đầu: "Con em nó khóc, em dỗ nó đi." 

"Nín đi con... Đi ăn nha..." Trân Ni dỗ dành con mình, nàng thấy gương mặt xạo ke của nó là biết nó không hề sợ hãi mà khóc, đảm bảo là muốn xỏ lá người khác mà khóc. Nhưng nàng cũng dỗ dành nó, dù sao nó cũng đuổi được giúp nàng người bạn cũ này. 

KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA _[JENSOO]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ