Chương 44: Nếu như có thể quên đi

1K 80 0
                                    







Một tuần Trí Tú không trở về, nàng buồn bã không vui nhưng vẫn chờ đợi chị ấy trở về. Nàng nghĩ chị ấy cần có thời gian tịnh dưỡng. 

Một tháng Trí Tú không trở về, nàng đôi khi sẽ khóc khi nghĩ vết thương của cô hẳn rất nặng, nặng đến nổi chị ấy không quay lại kịp với nàng. Nhưng nàng vẫn đợi, nàng biết chị ấy nhất định sẽ quay về tìm mình, chị ấy như thế nào nàng biết rất rõ. 

Ba tháng trôi qua làm niềm tin của Trân Ni dành cho Trí Tú mất đi phần nào, trong đầu nàng bắt đầu có suy nghĩ: "Tại sao chị ấy không trở về? Chị ấy còn yêu mình không? Chị ấy đang thế nào?" 

Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Trân Ni cứ mãi quanh quẩn, nàng nghĩ liệu chị ấy có vấn đề gì không, liệu chị ấy có còn yêu nàng nữa không, hay ở nơi xa chị ấy đã yêu ai đó khác rồi. Ban ngày nàng đi học về liền trở về nhà hai người, con mèo Lilac thấy vắng mẹ Trí Tú hay kêu meo meo đòi ăn, nàng cho nó ăn nó lại không chịu, chỉ cụp tai đi mất. Lúc này nàng mới phát hiện ra thì ra công việc trong nhà của chị ấy khá nhiều, khi chị ấy không có ở đây, cái gì cũng không ổn. 

Tối đó trời mưa rất lớn, trên đài bảo rằng tối sẽ có một cơn bão. Trân Ni cẩn thận đóng kín của nhà của mình lại, bắt đầu chín giờ tiếng mưa bắt đầu rầm rộ hơn, có vẻ như muốn tốc cả mái tôn nhà nàng lên. Trân Ni nằm ở trên giường hai người ôm lấy con gấu bông lớn, nàng sợ. Nếu giờ này có chị ấy ở đây, chị ấy sẽ cẩn thận xem trước xem sau nhà rồi ôm nàng vào lòng dỗ nàng ngủ. Chị ấy từng nói rằng chị ấy sẽ ở bên nàng mãi mãi, trời mưa cũng không cần sợ, đã có chị ấy. Vậy mà trong bóng đêm mưa bão nặng nề như vậy chị ấy lại mất tăm. 

Trân Ni nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn rịn ra khỏi hàng mi cong, trượt xuống gối. Trong mưa bão như thế này mới thấm thía được nỗi nhớ, chị ấy giờ làm gì rồi? Có nhớ đến nàng một chút nào không? 

Nàng nhất quyết không tin chị ấy có chuyện, lại càng không dám tin chị ấy bình an rồi nhưng lại bỏ nàng lại một mình. Cảm xúc của nàng lúc này cực kì mâu thuẫn, mèo Lilac nhảy từ dưới đất lên giường bên cạnh nàng, có lẽ nó cũng sợ mưa gió. 

"Lilac... Chị nhớ chị Trí Tú lắm..." Nàng ôm lấy mèo con vào lòng mình, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng. 

Chia tay không đáng sợ, nhưng đáng sợ là chia tay khi bản thân còn yêu, còn thương đối phương rất nhiều. Nếu như cả hai đã hết yêu nhau, hoặc nếu cả hai không khắng khít gắn bó và nghĩ mãi mãi không thể chia tay, có lẽ Trân Ni sẽ không đau đến mức này. Nàng còn nghĩ cả đời này sẽ được ở bên chị ấy mãi, nàng yêu và chìm đắm trong sự bảo bọc yêu thương của chị ấy, bây giờ lẻ loi đứng một mình trong mưa bão. Nàng loay hoay không thoát ra được nữa. 

Nửa đêm trời bớt mưa thì nghe tiếng gõ cửa, Trân Ni giật mình, nàng lật đật chạy vội ra cửa xem có phải là Trí Tú trở về không. Có phải cô sợ nàng ở nhà một mình quạnh hiu nên về với nàng,  nàng ngu ngốc mê muội ôm mộng tưởng hoang đường. Vừa mở cửa thì thấy mẹ nàng mặc một cái áo mưa mỏng, tay che dù đúng trước mặt nàng, thấy nàng bà ngạc nhiên hô lên: "Trời, sao con cắt tóc rồi? Mắt lại sưng vù, con bị cái gì vậy?" 

KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA _[JENSOO]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ