chap 4

3.2K 295 8
                                    

Cậu không nói gì, vẫn lịch sự đứng dậy xin lỗi gã. Nhưng tên này lại thích làm lớn chuyện, gã dí sát vào mặt cậu phì phò
-

Xin lỗi? Mày đi đứng vậy xin lỗi là xong à?
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, cậu lên gối, huých mạnh vào giữa hai chân gã. Gã ôm lấy cậu em đáng thương của mình mà lăn ra đất kêu oai oái. Văn Toàn phỉ nhổ gã rồi bỏ đi, nhưng trời tính không bằng con tác giả tính, cậu chạm mặt với vợ gã. Bà ta chống hai tay lên hông thét lớn
- ĐƯỜNG NHÀ MÀY À? CÔNG VIÊN NHÀ MÀY À?
Cái nết của hai vợ chồng nhà này giống nhau y như đúc. Cậu mệt mỏi rút điện thoại, gọi hắn quay về
- Quế Tổng, bé yêu của anh đang bị người ta bắt nạt nè.
Cậu vừa tắt máy được vài giây thì hắn đã chạy tới. Thấy người nhỏ quần áo dính đầy bụi bẩn, mặt còn đỏ ửng vì tức. Hắn nghiến răng nghiến lợi rút vội súng chĩa vào đầu người đàn bà đó. Nếu không phải Văn Toàn cản lại bà ta đã ăn kẹo đồng rồi. Gã đứng dậy, vẫn cậy thân hình to lớn mà quát lớn
- ĐƯỜNG NHÀ CHÚNG MÀY À?
Hắn cười khẩy, quay qua cậu.
- Kìa, trả lời đi bé.
Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn hai người kia. Tự nhiên có chút bối rối, hắn vỗ nhẹ vai cậu khích lệ.Văn Toàn như được tiếp thêm sức mạnh vênh mặt hùng hổ
- Không đường nhà tôi chẳng lẽ đường nhà ông bà?
- Bằng...bằng chứng đâu?
Hai người kia có chút sợ hãi, nhưng vì sĩ diện mà vẫn vênh váo ra oai. Hắn rút điện thoại, mở loa ngoài. Tiếng chuông vừa vang lên đúng 1s thì người bên kia cất tiếng
- Lão đại, có chuyện gì sao?
- Lập tức thu mua tất cả các Công viên giải trí trên đất Hà Nội này. Để xem còn ai dám ngông cuồng trên đất của tao không.
Hắn treo máy, kéo sát cậu về phía mình, ném cho hai người kia ánh nhìn đầy khiêu khích. Vài phút sau thì bên kia cũng lên tiếng
- Đã xong thưa Lão đại!
Ngọc Hải cười lớn, đưa điện thoại lên cho gã nhìn bản hợp đồng thu mua. Ra vẻ lịch sự cúi người
- Vậy xin mời quý ông quý bà đây ra khỏi đất của tôi!
Gã vẫn tức điên lên đòi đánh cậu và hắn, nhưng bị vợ gã kéo tai lôi về. Cậu lúc này mới lên tiếng, kéo nhẹ gấu áo hắn thủ thỉ
- Tại..tại sao lại giúp tôi?
Hắn cười hiền cốc nhẹ đầu cậu, ôm chặt vào đầy yêu chiều
- Tôi bao nuôi em mà?
- Nhưng...
- Nguyễn Văn Toàn, chỉ cần em nói muốn, kể cả sao hoả tôi cũng sẽ mua cho em!
Cậu đỏ mặt quay đi, hắn phì cười rồi kéo cậu đi "luyện thanh" tiếp. Đủ trò cảm giác mạnh, hắn lôi cậu đi chơi không sót một trò. Văn Toàn phải hét đến khản cả giọng mới thôi. Chiều tà nhưng hắn vẫn chưa ngừng, lôi cậu đi chơi bập bênh và thú nhún. Mấy bé nhỏ xúm lại xung quanh nhìn họ mà cười cười chỉ trỏ. Cậu đang nhún thú, đỏ ửng mặt kéo hắn lại gần
- Em...em không muốn chơi nữa.
- No no, bảo bối nhỏ. Đây không phải chơi mà là luyện tập!
Cậu gào thét tâm can, cả buổi luyện tập rồi hắn vẫn chưa biết mệt à. Phải đến gần tối, hắn mới cho phép cậu xuống. Hai người liền tới một nhà hàng gần đó thưởng thức bữa tối. Hắn gọi rất nhiều món, không sót một món nào của nhà hàng này.Văn Toàn vì chơi cả ngày nên rất mệt, bất chấp sĩ diện ăn lấy ăn để. Ngọc Hải chỉ biết ngồi cười nhìn cậu ăn, thi thoảng còn lau miệng, đút thức ăn cho cậu. Cậu cầm chiếc đùi gà đưa cho hắn, miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn
- Anh không ăn hả? Nè nè, cho anh nè. Ngon lắm đó.
Hắn đưa tay định cầm chiếc đùi thì cậu rút lại ngoạm luôn một miếng
- Không ăn thì thôi, em ăn!
Ngọc Hải cạn lời mà ngồi nhìn cậu ăn uống no say. Suốt cả quá trình hắn không ăn gì, chỉ có nhìn và nhìn cậu. Văn Toàn nghẹn thì yêu chiều đưa nước vuốt lưng, cậu thèm thêm thì gọi tiếp món. Hắn cưng cậu hơn cưng trứng khiến ai cũng phải ghen tị. Hắn muốn cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn yêu thương chăm sóc cậu. Dù chỉ mới gặp và bên nhau một hai ngày, nhưng hắn vẫn không thể ngừng bị thu hút bởi cậu. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình như vậy.
- Aaa...no quá đi!
Cậu xoa xoa chiếc bụng tròn cùng hắn trở về nhà. Nhưng chưa đi được bao xa thì chiếc xe dừng lại. Văn Toàn hoang mang nhìn hắn bế mình từ trên xe xuống
- Ơ...đây đâu phải nhà...
- Em ăn no rồi, đến lượt tôi ăn em! Tôi không chịu được đến khi về nhà nữa rồi.
Hắn bế cậu trên tay, nhanh chân bước vào khách sạn. Chuẩn bị công cuộc khai phá của mình...

----------------------------
tôi trở lại rồi Vote đi

đọc hộ fic này

đọc hộ fic này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: Choo_Chii

[CHUYỂN VER ] đượ𝐜 𝓠𝓾ế 𝓣ổ𝓷𝓰 𝓑𝓪𝓸 𝓝𝓾ô𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ