chap 29 : Quá khứ của Ngọc Hải

1.6K 177 28
                                    

Cậu ngó nghiêng một lúc rồi kéo chăn, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, cậu chán nản nằm xuống. Đầu dây bên kia không thấy sự phản hồi của cậu mà liên tục hét lớn
-

Ủa Văn Toàn, bị ná thở hay gì mà không thấy nói gì vậy.
Cậu im lặng nhắm mắt không thèm nghe. Nhưng bên kia liên tục chuyền đến tiếng gọi.
- Văn Toàn? Alo? Hú hú. Hế hế. Alo alo, 1,2,3,4 alo...
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã bị văng mất não. Vui lòng gọi lại khi cái não quay về.
Tiếng cười long trời nở đất của Công Phượng vang qua tận qua chiếc điện thoại. Cậu nhíu mày muốn đập luôn xuống đất
- Vào vấn đề chính.
Tiếng cười vang nhỏ dần rồi tắt. Cô im lặng một hồi mới cất tiếng, chất giọng hiếm có đầy nghiêm túc và nguy hiểm. Sát khí toả ra thậm chí có thể lan qua đường điện thoại
- Hành động rồi.
Văn Toàn lựa chọn im lặng, cậu cũng không biết nói gì nữa. Lồng ngực không ngừng phập phồng, tim như bị hàng ngàn con dao đua nhau lả lướt tạo ra từng vết cứa. Cậu cố gắng kìm bản thân không được run rẩy, chỉ "ừm" nhẹ rồi tắt máy. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn, cậu để tay lên trán, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà. Cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Chợt một con dao phi tới ngay sát tai cậu, Văn Toàn giật nảy người vội đứng lên ra tư thế phòng thủ, cắn răng chịu đựng cơn đau ập tới từ phía dưới. Nhìn con Hello Kitty khổng lồ cầm con dao, từ từ tiến lại...
Chiếc ô tô đen lao vun vút trong cơn mưa rào. Ngọc Hải ngồi ghế sau nhắm mắt nhớ lại ngày này vài năm về trước. Cái ngày mà hắn lần đầu tiên hắn giết người. Năm đó Ngọc Hải cũng vì cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi, xong bị bắt vào làm bốc vác ở một công ty nhỏ. Vì miếng cơm manh áo hắn nhịn nhục để chịu sự đày đọa của mấy tên lớn tuổi và sếp. Khi đó, hắn mới chỉ 17 tuổi. Và thật tình cờ, hắn làm chung với Mayoung. Nhưng mối quan hệ của hai người không khác gì kẻ thù, bởi anh cũng thường xuyên bắt nạt hắn dù nhỏ tuổi hơn. Hôm đó, hắn lại bị đánh, còn bị bắt làm luôn công việc của Mayoung. Xong việc thì cũng đã đêm muộn, Ngọc Hải lang thang khắp con phố, bụng đói meo mà lăn ra đất, tưởng chừng như đã đến lúc phải chết vì đói thì một cái bánh mì dài đưa ra trước mặt hắn
- Cho anh nè, anh đói lắm hả?
Hắn gắng hết sức ngẩng đầu lên, một cái đầu dừa tròn ủn. Nếu còn sức chắc chắn hắn sẽ ôm bụng mà lăn ra cười. Đầu dừa nghiêng sang một bên, lúc này khuôn mặt bầu bĩnh nhem nhuốc mới hiện rõ ra. Nếu được chỉn chu hơn, chắc chắn em sẽ rất đẹp. Hắn nhìn chiếc bánh mì mà chảy nước miếng. Cố nâng người dậy, tay run run đón lấy chiếc bánh. Ai dè vừa định cầm thì cậu rút tay lại, khuôn mặt đẹp trai vạn người mê cứ thế mà đập thẳng xuống đất. Đôi lúc hắn lại tự hỏi có phải năm xưa lúc mang thai mẹ hắn hay bị đập mặt vào đâu đó không mà hắn suốt ngày suốt đêm bị đập mặt xuống đất. Cậu đầu dừa kia liền cười thật tươi, để lộ 2 chiếc răng thỏ cực kỳ dễ thương. Tự nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh quả dừa đeo răng giả mà cười thành tiếng.
- Thật chứ nhóc đầu dừa đang tiếp sức cho anh đó.
- Em không phải đầu dừa!
- Vậy là ai?
- Em là Văn Toàn , 12 tuổi rồi đó. Công Phượng gọi em là thỏ đội tóc giả.
Hắn ôm bụng mà cười lớn, cậu không biết gì thấy hắn cười cũng liền cười theo. Ngọc Hải và Văn Toàn giới thiệu, nói chuyện một lúc thì cậu đưa cho hắn cái bánh mì
- Anh đói đúng không? Cho anh nè.
- Còn em ...
- Em không nói là đây là bữa ăn một ngày của em và em muốn ăn một nửa đâu. Không nói đâu.
Hắn xoa đầu cậu, bẻ đôi chiếc bánh đưa cho cậu. Thật sự hắn cũng không nghĩ lại gặp được một người tốt như này. Văn Toàn chính là vitamin của hắn. Nhai nốt miếng bánh mì, hắn vươn vai đứng dậy. Tinh thần lẫn thể chất cũng khoẻ hơn đôi ít. Hắn ngồi xổm đối diện với cậu, xoa chiếc đầu dừa vài cái
- Văn Toàn, anh phải đi rồi...
- Quế Quế không muốn chơi với em sao...
Đôi mắt to tròn liền đầm đìa nước, cậu oà khóc tóm lấy vạt áo hắn. Ngọc Hải cũng không nỡ, nhưng đã gần 4h rồi, hắn phải quay lại công việc nếu không sẽ bị phạt mất.
- Văn Toàn ngoan, em lớn rồi, phải mạnh mẽ lên chứ?
- Không thích mạnh mẽ, thích mít ướt rồi sao?
Cậu phồng má trợn mắt doạ hắn, hắn chỉ biết bất lực mà ôm lấy cậu vào lòng
- Anh quý Văn Toàn lắm, nhưng anh phải đi. Thật sự phải đi, nếu không anh sẽ bị đánh đó. Văn Toàn muốn anh bị đánh sao?
- Không...em không muốn Quế bị đánh.
Hắn vuốt gọn lại tóc cho em, cười hiền
- Văn Toàn ngoan, đợi khi anh giàu, anh đủ điều kiện. Nhất định anh sẽ quay lại đón em.
- Quế hứa nhé. Mà Quế định làm giàu kiểu gì?
- Chưa biết nữa.
Hắn nhìn bầu trời tối đen, chính hắn cũng không biết được rằng mình có thể sống đến ngày mai không. Chứ nói gì đến chuyện làm giàu.
- Quế bán Hello Kitty đi.
- Hả???
- Mèo Hello Kitty á, dễ thương mà. Bán nó sẽ nhiều tiền lắm. Em cho anh cái này nè, làm bùa.
Cậu moi một chiếc móc khóa nhỏ, có hình Hello Kitty ra đưa cho hắn. vui vẻ cười thật tươi, khoe hai chiếc răng thỏ đầy dễ thương. Vẫn nụ cười hình hộp đó, hắn gật đầu nhận lấy rồi tạm biệt cậu rời đi.

___ END CHAP ___

Biết ké nhà tui thích HELLO kitty chưa mọi người hành trình ngược xin được phép bắt đầu =)))

à fic này mình đăng cùng lúc với " Hồng Trần " cũng ok lắm nghe tên biết thời xưa đúng hơm

à fic này mình đăng cùng lúc với " Hồng Trần " cũng ok lắm nghe tên biết thời xưa đúng hơm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hehe ( vote đi cmt đi , à tui không rep kịp cmt á nên thông cảm nha )

Cho một fl nha ❤😘

Cre: Choo_Chii

CẢM ƠN

[CHUYỂN VER ] đượ𝐜 𝓠𝓾ế 𝓣ổ𝓷𝓰 𝓑𝓪𝓸 𝓝𝓾ô𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ