Một fic ngắn tưởng tượng theo bối cảnh Tết Việt. Không liên quan nhiều đến fic!
______________________________________
Ngọc Hải và Văn Toàn đang vui vẻ trang trí lại vài cành đào thì một bà cô dẫn theo đứa con nhỏ tự do tự tại bước vào, còn hét lên thật to
- Ngọc Hải! Lâu rồi không gặp.
Cậu nhìn bà ta một lượt rồi đảo mắt sang phía hắn. Ngọc Hải nhíu chặt mày lại, hiện rõ vẻ khó chịu. Văn Toàn trầm ngâm nhìn bà ta thoải mái ngồi xuống ghế rồi bốc cả nắm hướng dương cắn, nhổ ra sàn. Vỗ nhẹ vai hắn, cậu nhếch mép
- Để em!
________Từ giờ sẽ là dạng thoại________
VT: Chào cô.
BC (Bà cô): Ủa ai đây? Người làm hả?
VT: Vâng, làm người quét rác, quét mấy thứ khó ưa cút ra khỏi nhà. Cháu còn quét cả mấy bà cô lắm lời nữa ạ.
BC:...
______________________________________
BC: Ngọc Hải trả cháu lương tháng bao nhiêu? Đủ nhiều bằng con trai cô không? Nó lương tháng vài tỷ. Sở hữu nguyên một cái black card đó.
VT: À, cái thẻ đen đó cháu thừa nhiều lắm. Để lau mắt dần đỡ ngứa.
BC:...
______________________________________
BC: Nhìn cháu có vẻ béo nhỉ? Vậy là tốt rồi.
VT: Cô quá khen, cháu làm sao bằng được cô.
BC:....
______________________________________
BC: Thế ngoài làm osin ra cháu còn làm gì?
VT: Làm mình làm mẩy làm bẩy nhẩy làm mây bây.
NH: Làm chủ nhà, làm tì...
VT: Nýn!
BC, NH: ...
______________________________________
BC: Ơ thế hoá ra hai đứa yêu nhau à? Chết, bác không để ý.
VT: À dạ không sao, mắt bác có vấn đề nhìn không kĩ là phải rồi.
BC:...
______________________________________
BC: Gớm, đàn ông con trai ai lại yêu nhau bao giờ...
VT: Còn hơn yêu mấy bà cô như cô.
BC: Ý cháu là sao? Cháu đang sỉ nhục ta à?
VT: Ơ cháu khen mà, sao cô tự nhận cô xấu thế?
BC:...
______________________________________
BC: Ngoài ăn bám Ngọc Hải ra cháu được gì tốt? Được gì hơn cô và con trai cô?
VT: Được dùng tiền của Ngọc Hải là chưa hơn ạ?
BC:....
______________________________________
BC: Chồng cô giàu với chiều chuộng cô lắm. Mỗi tháng cô chỉ việc ngồi đếm tiền mà chồng cô cho thôi.
VT: Ơ thế hoá ra cô cũng giống cháu à?
BC: Giống gì?
VT: Ăn bám!
BC:...
______________________________________
BC: Ôi con trai, con không được ai mừng tuổi sao. Thật thương con quá...
VT: Ủa hoá ra nó là con trai cô à? Cháu tưởng thằng cu nào vào xin tiền. Định tiễn cô về xong thì cho vài cái thẻ.
BC:....
______________________________________
VT: Ủa cô? Cô rơi đồ kìa.
BC: Cô đâu thấy rơi gì đây?
VT: Cháu nhìn cô cứ thấy thiếu hay cô quên ở nhà?
BC: Đâu có? Cô mang đủ mà? Cô có thiếu cái gì bao giờ đâu.
VT: Ơ thế hoá ra cô không có à?
BC: Có gì?
VT: Cái duyên với cái nết ý ạ?
BC:...
______________________________________
BC: Ơi trời, cháu dạy cậu ta kiểu gì mà để cậu ta láo lếu, hư thân mất nết quá vậy?
NH: À, cháu dạy giống cách chồng cô dạy cô ý mà.
BC:....
______________________________________
Sau khi bà cô hậm hực quay về, Ngọc Hải vui vẻ ôm chặt lấy cậu
- Uầy, Văn Toàn máu lửa quá ta?
- Chuyện! Mà đó là ai vậy?
- Anh đâu biết?
Nụ cười trên môi cậu liền tắt ngấm quay qua hắn
- Em tưởng bà cô anh?
- Bố mẹ anh con một mà?
- Ơ thế ai? Sao anh nhíu mày?
- Do cái thảm hello kitty bị bẩn.
- ...END CHAP
tết như shit là có thật:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER ] đượ𝐜 𝓠𝓾ế 𝓣ổ𝓷𝓰 𝓑𝓪𝓸 𝓝𝓾ô𝓲
ChickLitTác giả : Choo_chii ngày đặt bút 📝 : 26/12/2021 Bộ truyện này được chuyển ver từ bạn tác giả phía trên , mình đã xin phép au và được đồng ý , mong bạn đón nhận nó nhé •Bộ truyện hoàn toàn không có thật 100% nè , vô truyện có nghĩa là nó hoàn toàn...