Một thời gian sau, khi mọi thứ đã ổn định, tình cảm của cả hai cũng tăng lên rất nhiều. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn với cậu. Dù bây giờ có thể quang minh chính đại công khai tình cảm với cậu nhưng nên có cái gì đó ràng buộc cả hai lại hơn. Hắn nhìn cậu đang nhai chóp chép viên kẹo mà mỉm cười, nghĩ kĩ rồi, hắn sẽ cầu hôn cậu.
-Văn Toàn này, anh có việc phải đi công tác 1 tuần...
Cậu nhìn hắn hồi lâu, có chút buồn. Từ lúc bên hắn đến giờ cậu và hắn chưa xa nhau quá một tuần. Nhiều nhất cũng chỉ 3-4 ngày. Hắn nhìn cậu u sầu như vậy lại thấy thương, nhưng kế hoạch nhất định phải thực hiện cho bằng được.
- Ngoan nào bảo bối, anh sẽ về sớm. Trong lúc anh đi tạm thời anh sẽ nhờ Công Phượng đến ở với em nhé?
- Anh không sợ Văn Thanh tới làm loạn à. Dù gì cả hai cũng mới hẹn hò vài tuần, để chúng nó yên bình đê.
- Nhưng anh không nỡ để em một mình...
Hắn nằm lên đùi cậu, tay mân mê vết sẹo nhỏ ở đầu gối. Có lần hắn để cậu ở nhà mà đi công tác. Lúc về đã thấy đầu gối dán băng cứu thương, nhưng cậu quyết không chịu nói nguyên nhân tại sao bị vậy. Phải đè ra làm tận mấy hiệp liền cậu mới cắn răng bỏ cuộc chịu khai. Cu cậu chơi trong sân vấp té, vì ngã mạnh nên đầu gối mới rách nhẹ. Dù sẹo nhỏ nhưng hắn cũng xót muốn chết. Thế là đi đâu cũng phải nhét cậu vào lòng đem theo. Văn Toàn cười khổ xoa đầu hắn
- Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Đừng lo nhé?
Hắn im lặng mân mê chiếc sẹo, cậu cúi đầu thơm lên má hắn. Ngọc Hải quay người nhìn cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi kéo đầu cậu xuống hôn sâu.
- Vậy hẹn gặp em vào tuần sau nhé.
- Ừm, tạm biệt Daddy.
Tối đó cả hai vẫn bê nhau lên giường vật lộn suốt cả đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau mọi việc lại như cũ, cậu cựa mình ngồi dậy, grap giường và quần áo đều được thay mới. Bên chiếc bàn nhỏ còn có một bát cháo vẫn bốc hơi. Có lẽ hắn vừa nấu xong và rời đi. Văn Toàn mỉm cười lấy bát cháo lên xúc thử một miếng rồi im lặng để xuống
- Lượng muối hôm nay là đủ rồi...
Cậu khó khăn đi vệ sinh cá nhân, sau khi bôi thuốc thì mới đỡ hơn một chút. Cậu đem bát cháo xuống nhà vừa ăn vừa uống nước. Dù mặn đến mấy nhưng đồ hắn làm nhất định phải ăn cho hết. Dọn dẹp qua loa căn bếp, cậu ra phòng khách lăn hết chỗ này đến chỗ kia, không biết làm gì cho đỡ chán. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy
- Moshi moshi?
- Yo Văn Toàn, muốn đi chơi không?
Cậu nhìn màn hình điện thoại, chữ "Lợn Phượng " đập ngay vào mắt. Tự nhiên có chút chán nản
- Tưởng mày đi chơi với zvăn Thanh?
- Còn chẳng phải tại sugar daddy của mày kéo chồng tao đi chơi à?
- Sao bảo đi công tác?
- Ngọc Hải bảo đi chơi mà?
Cậu bật dậy, ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn nói là đi công tác mà, sao giờ lại thành đi chơi là sao. Phía kia Công Phượng cũng im lặng ngẫm nghĩ. Cả hai đều ụp tay lên mặt, mắt nhíu chặt lại. Phải lúc lâu sau cậu mới đứng dậy và chạy lên lầu
- Chuẩn bị quần áo đi, chúng ta đi tìm họ.
- Tao sang đón mày.
Phía hắn và Văn Thanh thì đang lượn lờ quanh hàng hoa, hắn muốn mua cho cậu một bó hoa hồng thật đẹp và rực rỡ. Văn Thanh lượn lờ xung quanh, nhớ đến khuôn mặt khó ở của Công Phượng khi bị cướp đồ ăn anh phì cười, người như ẻm chắc chắn không thích hoa hồng. Phía xa xa, cậu và cô lấp ló nhòm vào, vì Văn Thanhcó nói với cô rằng đi chơi ở Trung Tâm Thương Mại nên họ dễ dàng tìm được.
- Mày xem, mua hoa chẳng phải là tặng cho gái sao?
- Chắc chắn luôn, mày nhìn Văn Thanh cười tủm tỉm kìa. Có nhân tình chắc luôn.
Ngọc Hải đang nhặt vài bông hoa hồng liền rợn tóc gáy, lạ thật, ngoài Văn Toàn ra hắn đâu có sợ ai mà giờ da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn liếc hết bên này đến bên kia ,ngó xung quanh một hồi. Nếu để cậu phát hiện thì kế hoạch sẽ thất bại cho mà xem. Cậu và Công Phượng cũng chột dạ mà nấp tạm vào một ngôi nhà gần đó. Hắn mua hoa xong thì lượn lờ quanh vài hàng quán, rồi lại đi quanh Trung Tâm Thương Mại. Không hề biết phía sau bé con đáng yêu của hắn đang đen mặt đi theo. Hắn lượn hết chỗ này đến chỗ kia, toàn những nơi liên quan đến tình yêu. Hết đứng nhìn tiệm đồ cưới rồi lại đi xem nhẫn. Văn Toàn và Công Phượng nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt, nước mắt cả hai đua nhau chảy dài. Trời tối thì hắn dừng bên một quán nhỏ đối diện Trung Tâm Thương Mại. Nơi đây trang trí toàn bóng bay, ruy băng hình trái tim nhìn đến sến súa. Văn Thanh đứng cạnh nhìn hai cái đầu tròn lấp ló phía xa xa. Khoé miệng khẽ nhếch lên
- Chuẩn bị xong rồi. Gọi cô ấy đến đi.
Hắn cười nhẹ gật đầu, rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Cậu ấm ức nhìn Công Phượng thực
- Mày nói xem, có phải Quế Ngọc Hải định tỏ tình với cô nào không.
- Tao không quan tâm, mày xem Vũ Văn Thanh cười nhởn nhơ chưa kìa. Tức chết tao mất.
Một người phụ nữ ăn mặc cực dễ thương chạy đến cạnh Văn Thanh cười vui vẻ rồi lại chạy về phía hắn, cô ta còn kiễng chân lên gần mặt hắn, từ phía Văn Toàn nhìn là đang hôn???___ END CHAP ___
Lãi xách đít lên đây kể nghe mama của tớ đòi thu điện thoại tớ , anh hai bêđê lại đòi xóa acc của tớ vì tội cứ lì lì đăng lại fic , hí hí nhưng ko sao tớ block anh tớ rồi mong ko lập acc nào nữa , cho tớ yên 😒 , ổng về 3 hôm chửi hết 3 hôm rồi . Mama đòi thu điện thoai tớ nhưng tớ còn baba mà lo gì, cầu nguyện cho anh tớ ko lặp acc nào nữa đia
À cảm ơn lả ib và hỏi nha tại tớ bị uy hiếp các cậu ạ 🥺
THÔNG BÁO : OFF ĐẾN 23 NHA
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER ] đượ𝐜 𝓠𝓾ế 𝓣ổ𝓷𝓰 𝓑𝓪𝓸 𝓝𝓾ô𝓲
ChickLitTác giả : Choo_chii ngày đặt bút 📝 : 26/12/2021 Bộ truyện này được chuyển ver từ bạn tác giả phía trên , mình đã xin phép au và được đồng ý , mong bạn đón nhận nó nhé •Bộ truyện hoàn toàn không có thật 100% nè , vô truyện có nghĩa là nó hoàn toàn...