Mọi công việc dần được giải quyết một cách ổn thoả và bận bịu, cậu và hắn cũng dần xa cách nhau. Mỗi người một nơi chạy trăm công nghìn việc. Mời họ hàng, tìm MC, tìm nơi tổ chức...đủ thứ chuyện phải giải quyết mà trong khi ngày cưới đang đến gần. Khoảng cách của cả hai cũng vì thế mà đang ngày càng xa cách. Khiến cho Văn Toàn bắt đầu tiêu cực và suy nghĩ lại quyết định của mình. Hắn cũng không kém là bao, vì quá bận lại không được gần bé người yêu làm cho hắn phát điên mà càn quét đủ bang phái. Công việc chuẩn bị đã ngập đầu còn phải giải quyết việc Eliza Pao quậy quá bên bang. Đã vậy mấy ngày phải ăn chay rồi, hắn bứt rứt không chịu được. Tối đó Ngọc Hải lại về muộn, đã hơn 12 giờ đêm rồi, căn nhà tối om không chút ánh sáng, cậu chắc cũng đã ngủ sâu. Như một thói quen hắn thở dài cất tiếng
-Anh về rồi bé ơi.
Cởi bỏ chiếc áo vest và sơ mi trắng ném đại xuống thảm, hắn ngả người ra sofa, ngẩng mặt nhìn trần nhà đầy mệt mỏi. Văn Toàn đứng ở cầu thang, trợn tròn mắt lia xuống dưới, nhìn chằm chằm vào hắn, tóc xoã dài che gần khuất gương mặt. Hắn ngơ ngơ một hồi, dụi mắt cười khẩy. Rút cái móc khóa hello kitty ra xoa xoa hôn hôn lên nó rồi lại ngẩng lên. Cậu vẫn rũ tóc trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngọc Hải há to mồm hét lớn rồi trực tiếp sùi bọt mép ngất xỉu.
- AAAAAAAAAA CHU NGHÍNH MAAA
Cậu vội vã chạy xuống, kéo cái khăn dài trên đầu đắp cho hắn
- Tội nghiệp Quế, làm mệt đến mức phải hét lên như vậy rồi ngủ quên luôn. Nãy còn tưởng trộm, sợ muốn chết.
Cậu chỉnh lại tư thế cho hắn rồi đi dọn dẹp lại một chút nhưng không dám bật đèn vì sợ hắn tỉnh giấc. Cầm chiếc áo sơ mi hắn lên cậu cười một lúc rồi tắt ngấm. Ánh mắt vội vã quay qua nhìn hắn, cậu có chút run mà nhấc chiếc áo lên gần mũi hửi hửi. Xong liền lập tức bật khóc
- Oaaaaaaaaaaaaaaa. Mọc sừng rồi!
Ngọc Hải đang đè cậu làm trong cơn mơ thì bị tiếng khóc gọi về. Mở mắt đã thấy cậu ngửa cổ gào mồm, nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra. Hắn hấp tấp bật dậy liền dẫm phải cái mép thảm mà té dập thẳng mặt xuống đất. Cậu không nhịn được bèn cười. Vừa khóc vừa cười lẫn lộn luôn. Thấy hắn dậy cậu liền lấy luôn cái áo sơ mi trắng đó chùi chùi mặt mũi
- Ơ kìa, bảo bối nhỏ? Sao khóc vậy? Ơ ơ.
- Ơ quả mơ không hột.
Cậu ném cái áo về phía hắn rồi tiếp tục gào mồm. Ngọc Hải hoảng lắm, hắn ôm chiếc áo bò tới phía cậu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc
- Tòn, sao khóc vậy?
Cậu càng ức hơn mà ôm mặt nức nở. Hắn lấy lại tác phong, ngồi dậy ôm chặt cậu vào lòng. Đan tay vào mớ tóc ướt đẫm xoa đều
- Ngoan, không khóc.
Văn Toàn nghiến răng nghiến lợi đẩy hắn ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
- ĐI RAAAAA
- Ơ, thôi mà bé...
Ngọc Hải kéo cậu về phía mình, nhưng lại bị cự tuyệt đẩy ra. Hắn chạy lại bật đèn, tìm mọi cách dỗ cậu. Bánh kẹo, đồ chơi, kể cả mô hình thủy thủ mặt trăng cậu thích hắn đều mang ra hết. Nhưng càng khiến cậu khóc to thêm, quẫn quá hắn bất lực, lấy cái thau to để ở giữa hai người, mở một bản nhạc buồn rồi gào mồm khóc cùng cậu.
- Anh khóc cái quần đùi nhà anh. Đi tìm cái sừng anh cắm trên đầu tôi mà khóc.
Hắn tưởng thật, ngồi dậy ôm đầu cậu khóc. Phải một lúc sau đó cậu mới lau vội nước mắt hậm hực đứng dậy bỏ đi. Ngọc Hải vứt hết sĩ diện lăn ra đất ôm chân cậu. Nhưng Văn Toàn cự tuyệt, cố hất hắn ra bằng đủ cách. Hắn bị đá đau thì tay buông lỏng, thẫn thờ nhìn cậu
- Tại sao em lại như vậy chứ...
- Anh còn hỏi? Mấy hôm nay anh đi sớm về khuya, có nhớ gì đến tôi đâu.
- Thì tại anh...
- Anh định cắm sừng tôi đấy à? Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp, tôi có gì không tốt? Anh chê tôi rồi đi lén phén con nào đúng không. Cái mùi nước hoa khác lạ trên cơ thể anh là cái gì?
Cậu không kìm được mắng hắn một trận rồi tiếp tục khóc, Ngọc Hải ngơ ngơ một lúc rồi phì cười bước tối ôm cậu. Cậu càng đẩy ra thì hắn càng ghì chặt vào lòng. Hắn bế sốc cậu lên, Văn Toàn vòng chân qua kẹp chặt hông hắn, chui rúc vào trong vòng ngực rắn chắc nức nở từng tiếng nhỏ
- Bảo bối, em ngửi thử mùi này xem.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn rồi nhìn xung quanh. Không thương tình tát bộp lên mặt hắn
- Khóc, ngạt mũi, ngửi bằng niềm tin và hi vọng à?
Ngọc Hải.cười khổ cọ mũi với cậu, đầy yêu chiều bế sốc cậu ngồi lên thành lan can
- Bảo bối nhỏ, dạo gần đây anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Thấy em hay ra ban công này thư giãn với mùi hoa hồng và cây xanh, anh nghĩ chắc nó đã khiến em dễ chịu hơn. Vậy nên anh mới đi nhờ người làm nước hoa có mùi đó. Khổ nỗi không ai có thể làm được, vậy nên anh mới hay đi sớm về khuya. Mùi nước hoa hôm nay là mùi này mà, nhưng anh xịt quá tay nên mùi nó nặng thôi.
Cậu nhìn hắn đang gãi đầu kể khổ, ánh mắt một lần nữa rưng rưng. Hắn luôn nghĩ cho cậu, luôn quan tâm đến cậu vậy mà...
- Quế Hải, lại đây.
Ngọc Hải lại gần cậu, hai tay vòng qua eo nhỏ siết chặt lấy. Cậu đặt tay lên vai hắn, đắm đuối ngắm nghía vẻ đẹp người trước mặt, mỉm cười rồi hôn lên bờ môi đỏ đó. Nụ hôn ngọt ngào trên tất cả những ngọt ngào mà cậu với hắn đã từng trao cho nhau. Hắn mê đắm, chìm sâu vào sự chủ động và ấm áp của cậu. Thật may vì cuối cùng tình cảm của cả hai vẫn còn và hạnh phúc như trước. Hắn dứt ra trước, tựa đầu vào đầu cậu, bàn tay to lớn đan xen vào những ngón nhỏ nhắn. Hắn mỉm cười thủ thỉ
- Văn Toàn, anh yêu em lắm.
Cậu liền cười thật ấm áp, cọ trán với hắn
- Ngọc Hải, em cũng rất yêu anh.
- Yêu thì chơm người ta thêm miếng nữa đi.
Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt long lanh như sao xa dụ dỗ cậu. Môi không ngừng chu lên đợi môi nhỏ khác chạm vào. Văn Toàn cười tươi véo má hắn lắc qua lắc lại
- Hông chơm anh.
- Chơm đi, người ta mua ốc quế xoài cho.
- Không được, ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng cơ.
- Chơm miếng đi rồi người ta mua cho.
Không nhanh cũng không chậm Văn Toàn đã chu mỏ thơm đầy lên mặt hắn. Tạo ra những âm thanh "chụt chụt" cực dễ thương. Ngọc Hải thích thú bế xốc cậu lên đi vào trong phòng, đặt nhẹ người nhỏ xuống giường hắn chiếm lấy đôi môi căng mọng đó mà ra sức cắn mút. Cậu cũng không phản kháng, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đôi tay thô ráp của hắn lột đi từng bộ đồ trên cơ thể cả hai, xoa nhẹ vào những nơi cực nhạy cảm của cậu
- Ha... Ngọc Hải . Bé ngứa, nhét vào đi.
Hắn đang vẽ những bông hoa tím đỏ trên xương quai xanh của cậu, liền nhếch mép ngước lên
- Bé cưng, chờ đợi là hạnh phúc đấy.
Sau đó tiếng hôn tiếp tục vang lên, tiếp nối là tiếng rên và tiếng thở dốc của hắn. Từng nhịp điệu của Ngọc Hải đâm ra rút vào khiến cậu không trụ được. Nhưng những cơn khoái cảm vẫn liên tục ập đến. Làm cho cả hai chìm vào cơn mê của tình dục, mà quấn quýt bên nhau mọi tư thế đến tận sáng. Hôm sau, thay vì tách lẻ, cả hai bắt đầu làm chung công việc, tình cảm cũng hàn gắn và đằm thắm hơn, để chào đón lễ cưới đang tới gần....End chap
Em đã cố gắn ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER ] đượ𝐜 𝓠𝓾ế 𝓣ổ𝓷𝓰 𝓑𝓪𝓸 𝓝𝓾ô𝓲
أدب نسائيTác giả : Choo_chii ngày đặt bút 📝 : 26/12/2021 Bộ truyện này được chuyển ver từ bạn tác giả phía trên , mình đã xin phép au và được đồng ý , mong bạn đón nhận nó nhé •Bộ truyện hoàn toàn không có thật 100% nè , vô truyện có nghĩa là nó hoàn toàn...